chiếc lá vàng nằm im
trên nón đẫm mưa
chào buổi sáng…
giọt nước trinh nguyên mùa thu đúng hẹn
đêm ái ân xanh cỏ
nhắc một thời cổ tích hoang sơ
đam mê rả rích
bao nhiêu năm tạ ơn đời
nói không hết cùng em
ngày mưa gió
em vẫn rực rỡ
từ trái tim hồng non nước
phù sa châu thổ
bên lở bên bồi
mùi rơm rạ của cánh đồng phì nhiêu
dòng sông hình như chưa nói hết
biết bao điều ân nghĩa
dài bất tận những trái tim trung hậu
nỗi buồn trôi theo sóng nước
viết tên quê hương lên trán người thương
những con đường nguyên thủy
chở năm tháng trôi đi
tàn hạ đầu thu từ ô cửa nhỏ
chữ nghĩa men say
đêm mưa ngày nắng
sử tích run run
bóng người bên dốc núi âm thầm
giữa hoa lá khu vườn hoang dã
những mong đợi và trở về
bài thơ viễn xứ níu vai người
trân quý một đời tóc bạc
ngày nắng mới, đêm trăng vỡ
thấm lòng
nghe tiếng gió gọi thiên thu…