Dịch thuật
OSCAR WILDE
DE PROFUNDIS
Cậu biết nghệ thuật của tớ đối với tớ là gì chứ : đó là điểm cơ bản mà tớ biểu lộ đầu tiên với chính mình, rồi với vũ trụ, niềm đam mê lớn của đời tớ, tình yêu mà bên cạnh đó tất cả những thứ tình khác như nước bùn lầy so sánh với rượu vang đỏ, hay màu xanh bóng của bùn lầy so sánh với mặt gương huyền thoại của vầng trăng. Bây giờ cậu vẫn chưa hiểu sự thiếu tưởng tượng của cậu là khuyết điểm tàn độc nhất của tính tình cậu? Điều cậu có để làm thật đơn giản và hiển hiện cho cậu rõ rệt nhưng sự thù ghét làm cậu mù quáng và cậu đã chẳng thấy gì cả. Tớ không thể tha thứ cho ông Bô cậu đã nguyền rủa và đột kích tớ bằng cách khả ố nhất trong chín tháng trời. Tớ không thể ném cậu ra khỏi cuộc đời mình dù đã bao lần định làm điều đó. Tớ đã phải tính ngay cả chuyện rời bỏ Anh quốc với hy vọng thoát khỏi cậu. Tất cả đều vô ích! Cậu là người duy nhất đã có thể làm một điều gì đó. Chìa khóa của tình hình nằm trong tay cậu. Đấy là cơ hội lớn và độc nhất để cậu trả lại cho tớ chút gì cho tất cả tình yêu, sự trìu mến, lòng tốt, sự rộng lượng, sự ân cần mà tớ đã mang đến cho cậu. Đấy là điều đáng lẽ cậu phải làm nếu cậu biết giá trị nghệ thuật của tớ chỉ đứng hạng thứ mười chăng nữa. Nhưng sự thù ghét làm cậu mù quáng. Khả năng « có thể cho phép ta hiểu những người khác trong quan hệ thực sự cũng như lý tưởng » đã chết trong cậu. Cậu chỉ còn nghĩ đến cách tống ông Bô cậu vào tù. Được thấy ông ta ngồi trước vành móng ngựa, như cậu vẫn thường nói, là điều bận tâm duy nhất của cậu. Đó là câu nói được nghe thấy nhiều nhất trong những câu chuyện hàng ngày của cậu. Người ta nghe được nó trong mỗi bữa ăn. Như vậy, cậu đã được thỏa nguyện ! Sự thù ghét đã thỏa mãn cho cậu những mong muốn. Với cậu nó là một khoan dung tột bực. Nó là như thế, thật ra, cho những kẻ dùng đến nó. Trong hai ngày liền, cậu đã thượng lên một ghế cao với những chánh án để chứng kiến cảnh tượng bố cậu đứng trước vành móng ngựa ở tòa thượng thẩm. Và, ngày thứ ba, tớ đã lấy chỗ của ông ta. Điều gì đã xảy ra? Trong chuyện thù ghét ghê rợn đối chọi giữa các người, các người đã ném định mệnh an bài cùng hồn tớ cho trò chơi đó và cậu đã thua cuộc. Thế thôi !
Cậu thấy là tớ phải viết ra cuộc đời của cậu và cậu phải nhìn nhận lấy điều này. Mình quen biết nhau đến bây giờ là hơn bốn năm. Trong hơn nửa thời gian đó, mình đã sống với nhau. Tớ phải trải qua nửa thời gian còn lại trong tù vì tình bạn của tụi mình. Cậu sẽ nhận lá thư này ở đâu khi nó đến tay cậu? Tớ biết. Tớ không nghi gì chuyện cậu giữ lại một vài thành phố đẹp cạnh một giòng sông hay bờ biển : Rome, Naples, Paris hay Venise. Cậu được vây quanh bằng tất cả những gì xa hoa vô dụng mà cậu đã có với tớ, ít ra là những gì dễ chịu cho mắt nhìn, tai nghe và cái gu. Đời sống, với cậu, đáng yêu. Nhưng dù sao, nếu cậu có một chút khôn ngoan và muốn đời sống còn đẹp hơn thế nữa, và bằng một cách khác, cậu hãy đọc lá thư kinh khủng này - vì tớ biết rằng nó kinh khủng - vào một dịp mà cậu ý thức được và lúc đời cậu đi vào một ngã rẽ quan trọng, như viết đối với tớ hiện giờ. Thuở trước, rượu vang hay niềm hoan lạc làm ửng đỏ gương mặt xanh xao của cậu. Nếu lúc đọc những giòng này, nó bốc lửa thỉnh thoảng như một hỏa lò đỏ của sự hổ thẹn thì sẽ chỉ là tốt cho cậu mà thôi. Khuyết điểm tối cao là sự nông cạn. Tất cả những gì chúng ta thấu hiểu được là tốt.
Giờ đây tớ đã đến khám đường, đúng không? Sau một đêm nằm ở bót cảnh sát, tớ đã bị chở đến đây, trong chiếc xe của nhà giam. Thế là cậu tỏ ra ân cần niềm nở và có lòng. Cho đến lúc lên đường ra ngoại quốc, mỗi sau trưa, hay hầu hết, cậu thân hành đến thăm tớ ở Holloway. Cậu cũng đã viết cho tớ những lá thư chân tình. Nhưng cậu đã chẳng bao giờ có nổi tư tưởng rằng không phải ông Bô cậu mà chính cậu đã đẩy tớ vào tù ; từ lúc bắt đầu cho đến lúc chấm dứt, cậu là người mang trách nhiệm, tớ hiện trong tù do lỗi cậu gây ra, vì cậu, tại cậu … Cảnh tượng tớ diễn ngay sau song sắt của cái chuồng bằng gỗ này cũng chẳng thể khích động thêm cho cái bản chất thiếu tưởng tượng hoàn toàn của cậu. Lòng trắc ẩn và tình cảm của cậu thuộc loại của bọn khán giả ngồi xem một vở kịch cảm động. Dù cậu chính là tác giả của tấn bi kịch thảm khốc này cậu cũng không hề cảm giác! Tớ thấy rằng cậu chẳng hiểu gì về những điều cậu nói. Tớ không có ý muốn làm kẻ dạy dỗ cho cậu những gì trái tim cậu muốn nói, đáng lẽ nó nói cho cậu biết đừng để cho hận thù làm chai cứng nó và làm nó trở thành vô cảm. Tất cả phải đến với chúng ta từ bản chất riêng. Thật vô ích để nói với một người điều mà họ không cảm được cũng như họ không hiểu được.
Nếu tớ đang viết cho cậu là do sự im lặng và cách cư xử của cậu trong thời gian dài tớ ngồi tù làm cho điều này cần thiết. Ngoài ra, mọi điều đã xoay chiều theo cách mà mình tớ phải nhận lãnh. Đấy là một nguồn hạnh phúc cho tớ, bởi nhiều lý do, tớ hài lòng được đau khổ, dù khi quan sát cậu, mắt tớ thấy rõ một sự khinh bỉ trong cách ngoan cố mù lòa của cậu. Tớ nhớ đã thấy cậu viết ra một lá thư về tớ với niềm kiêu hãnh lớn nhất cho một trong những tờ báo ba xu. Thật ra, nó rất thận trọng, cân nhắc, nhưng tầm thường. Cậu gọi nó là « tiếng Anh với nghĩa bay bướm ». Cậu có thể viết lá thư này nếu một sự buộc tội ghê rợn đã giáng xuống một người được tôn trọng mà cậu chưa từng được biết. Nhưng cậu thấy rằng lá thư đó tuyệt vời ! Cậu giữ gìn nó như một chứng cớ cho tinh thần hiệp sĩ gần như tính cách Don Quichotte. Không phải tớ không biết là cậu đã viết những thư khác cho nhiều báo khác, mà chúng không được đăng tải. Điều đó nói lên sự căm ghét của cậu với ông Bô cậu. Sự thù hận - cậu còn phải học hỏi - nếu theo nhận định về tri thức, đó là một sự phủ định vĩnh viễn. Theo nhận định về cảm xúc, đấy là một hình thức suy giảm và nó tàn phá tất cả, trừ bản thân nó. Viết lên báo để nói rằng ta ghét hận ai tương đương với viết lên báo để nhìn nhận rằng ta đã mắc bệnh hổ thẹn bí mật nào đó : chuyện cậu căm thù bố cậu, và thứ tình cảm đó hoàn toàn có tính hỗ tương, không làm cho sự thù ghét đó cao thượng hơn hay đẹp đẽ hơn trong bất cứ trường hợp nào. Nếu nó chỉ định được một điều gì, thì đơn giản đó chính là một điều xấu xa có tính di truyền.
Tớ vẫn còn nhớ lúc những băng niêm phong đồ đạc đã làm xong tại nhà, đó là những quyển sách cũng như đồ đạc bị tịch thu và cuộc bán đấu giá được thực hiện, rằng sự phá sản rất cấp bách, đương nhiên tớ đã viết cho cậu để báo tin. Tớ chẳng nêu lên rằng vì phải trả những món quà mà tớ đã tặng cậu mà bọn mõ toà đã đột nhập vào căn nhà mà cậu thường xuyên đến dùng cơm tối. Tớ nghĩ, đúng hay sai, một cái tin như thế đáng lý phải làm cậu buồn đôi chút. Tớ đã hạn chế mình việc báo cho cậu những chi tiết. Chỉ cần thiết cho cậu hay tin. Từ Boulogne, cậu trả lời tớ bằng một giọng hào hứng gần như trữ tình. Cậu biết, cậu nói thế, rằng bố cậu, vì thiếu tiền, đã bắt buộc phải mượn khoảng một trăm năm mươi quyển sách cho phí tổn của vụ kiện và sự khánh tận của tớ thật ra là một « món lợi bất ngờ tuyệt vời » cho tớ, vì ông ta sẽ không thể lấy lại được gì của tớ nữa. Cậu có thấy được giờ đây sự thù hằn là gì khi nó làm ta mù quáng? Cậu có nhìn nhận bây giờ rằng tớ đã diễn tả nó như một sự suy thoái tàn phá tất cả, trừ bản thân nó. Một cách khoa học về một sự thể tâm lý thiết thực mà thôi ! Những đồ đạc giá trị của tớ mang đi bán đấu giá không hề tác động gì đến cậu : những tranh vẽ của Burne Jones và Whistler, Montocelli, Simeon Solomon, những đồ bằng sứ, tủ sách với bộ sưu tập của gần tất cả những thi sĩ thời đại của tớ, từ Victor Hugo đến Whitman, từ Swinburne đến Mallarmé, từ Morris đến Verlaine, với những ấn bản đáng tôn thờ liên hệ những tác phẩm của bố mẹ tớ, những kệ sách tuyệt vời giải thưởng trường học, những ấn bản sang trọng và mọi thứ khác. Cậu chỉ nói được rằng rất « đáng giận ». Điều mà cậu thật sự thấy được trong đó, có thể là do ông Bô cậu, sau cùng, mất đi ít trăm quyển sách, và cậu ngất ngây vui sướng bởi sự cố bi thảm này. Về phí tổn của vụ kiện, cậu có thể muốn biết rằng ông Bô cậu tuyên bố thẳng, tại Câu lạc bộ Orléans, rằng nếu tốn khoảng hai mươi ngàn bảng Anh, ông ta cho rằng đã chi ra đúng khi mà ông ta sẽ thu về được cái thích thú, sảng khoái, và toàn thắng của sự việc. Sự việc không những ông ấy đã cho tớ vào tù hai năm mà còn cho tớ ra tù một buổi trưa để tớ phải tuyên bố trước công chúng bị phá sản, điều còn mang lại cho ông ta thêm một niềm lý thú mà ông ta chưa hề dự tính. Đấy là vòng hoa cho sự hổ thẹn của tớ và vòng hoa chiến thắng vẻ vang cho ông ta. Nếu ông Bô cậu đừng bãi nại chống tớ cho những phí tổn, cậu đã có thể làm chứng cho tớ với sự nhiệt tình nhất cho mất mát toàn bộ tủ sách của tớ, mất mát không cứu vãn được cho một người trong lãnh vực văn chương, sự mất mát đau đớn nhất đối với tớ còn hơn bất cứ vật chất nào! Cậu cũng sẽ có thể, khi nhớ lại những tiêu xài của tớ với cậu không hề đếm và cách sống của cậu dựa vào tiền tớ có trong từng đó ngày tháng, hãy phiền lòng mua lại hộ tớ vài quyển sách của tớ. Những quyển hay nhất được định giá khoảng một trăm năm mươi bảng Anh, gần bằng món tiền tớ chi cho cậu một tuần lễ bình thường. Nhưng niềm vui có tính cách nhỏ mọn nghĩ rằng bố cậu chỉ còn vài xu trong túi làm cậu quên bẵng đi điều thử tặng cho tớ một chút gì gọi là đền bù, với cậu dễ dàng và rẻ rúng biết bao, và nếu cậu nghĩ được đến điều đó, điều mang lại một niềm vui lớn cho tớ? Tớ có lý không khi nói rằng sự thù hận làm mù quáng người ta? Bây giờ cậu đã thấy chưa? Nếu không, hãy thử thấy nó!
Vô ích để nói với cậu rằng, nhất là hiện giờ, tớ thấy nó rất rõ ràng. Nhưng tớ tự lập lại :
« Bằng bất cứ giá nào, tớ phải giữ tình yêu trong trái tim mình. Nếu tớ đi vào tù không tình yêu, điều gì sẽ xảy đến cho cõi hồn của tớ ? »
Những lá thư tớ đã viết cho cậu từ Holloway phản ảnh những cố gắng của tớ để tình yêu tồn tại như điểm thống trị bản chất của tớ. Tớ chỉ có thể làm cậu vỡ ra thành từng mảnh bởi những trách móc đắng cay, xé rách cậu bởi những lời nguyền rủa. Đáng lẽ tớ có thể chìa cho cậu một cái gương soi và chỉ cho cậu thấy một hình ảnh mà cậu chỉ có thể nhận ra chính mình một khi nó phản chiếu những hành động ghê gớm của cậu. Cậu sẽ biết gương mặt đó thuộc về ai để mà căm ghét nó và căm ghét cậu mãi mãi.
Và tốt hơn nữa, những tội ác của kẻ khác được tính vào sổ nợ của tớ! Riêng cho tớ, chỉ có một vụ kiện, cứu tớ thoát khỏi sự tổn phí của bố cậu, không là sự hổ thẹn mà chắc chắn là nhà tù. Nếu tớ muốn chỉ định rằng những luật sư của ông ta và chính ông đã soạn rất tỉ mỉ bài học cho những nhân chứng để buộc tội - ba người chính - không chỉ do sự thẳng thắn của họ, mà cả sự quả quyết đến sự thay đổi tuyệt đối về việc tớ làm và cử chỉ của một ai khác, thay đổi một cách cương quyết và đặt lại vấn đề, tớ đã có thể tống khứ mỗi tên đó ra khỏi vành móng bởi quan toà, một cách dễ dàng còn hơn là Atkins bị làm, tên phản bội khốn kiếp đó! Đáng lẽ tớ đã rời sân tòa, với vẻ châm biếm và hai tay trong túi quần. Tự do! Người ta thúc hối tớ làm thế. Những người tốt với tớ và những người thân khuyên như thế và cầu mong khẩn khoản tớ làm điều đó. Nhưng tớ đã từ chối. Tớ không cảm thấy vui để làm điều đó. Tớ đã chưa bao giờ hối tiếc đã quyết định như vậy ngay cả trong những lúc tàn nhẫn nhất trong ngục tù. Hành động như vậy là thấp kém hơn con người mình. Những hành hình của thể xác chẳng là gì cả. Những bệnh hoạn mà sự bình phục, nếu có, là việc làm của những y sĩ. Chỉ có những hành hình của tâm hồn là đáng hổ thẹn. Được trắng án bằng những cách thức đó là một sự đày đọa cho đến cuối đời.
Nhưng cậu tưởng rằng cậu thật sự xứng đáng với tình yêu mà tớ chứng giám, hay chỉ trong một lúc nào đó, tớ đã tưởng cậu xứng đáng? Cậu tưởng thật rằng một thời kỳ nào đó của tình bạn chúng ta cậu xứng đáng với tình yêu mà tớ chứng giám cho cậu, hay rằng trong một phút chốc, tớ tưởng cậu xứng đáng? Tớ biết rằng cậu không xứng chút nào. Nhưng tình yêu không phải là sự buôn bán ở nơi chợ búa và không cần dùng đến cái cân của kẻ bán hàng. Niềm hạnh phúc của nó, như hạnh phúc của tinh thần, là để cảm thấy được sống. Mục đích của tình yêu là yêu, không hơn không kém. Cậu là kẻ thù của tớ, một kẻ thù đến độ chưa ai có thể có được bao giờ. Tớ đã cho cậu cuộc đời tớ và, để thỏa mãn tất cả những gì thấp kém nhất, đáng khinh nhất trong những đam mê loài người, sự Ghét Hận, tính Kiêu Ngạo, lòng Tham Lam, cậu đã ruồng bỏ tình yêu. Không đến ba năm, cậu đã hủy hoại tớ về mọi mặt. Để có tài sản riêng, tớ không còn gì khác hơn để làm là Yêu cậu. Nếu tớ để cho mình thù ghét cậu, tớ biết rằng, trong sa mạc khô cằn của sự hiện hữu mà tớ phải băng qua và còn băng qua mãi, mỗi tảng đá sẽ mất đi bóng của nó, mỗi cây cọ sẽ héo tàn, mỗi giếng nước sẽ làm ngộ độc giòng suối của nó. Cậu bắt đầu hiểu một chút bây giờ chứ? Sự tưởng tượng của cậu đã thức dậy từ cơn mệt uể oải mà nó từng đắm trong đó? Cậu bắt đầu nhác thấy chưa cái gọi là tình yêu và bản chất của tình yêu? Không quá trễ để dạy cho cậu điều đó, dù rằng, để dạy cho cậu điều đó, không nghi ngờ gì hơn là tớ đã phải vào tù.
Sau sự tuyên án ghê rợn, lúc tớ khoác vào mình bộ y phục tù khổ sai và những cánh cửa nhà tù đóng lại, tớ thấy mình ở giữa sự tàn lụi của đời sống mình tuyệt vời trước đó … Nặng trĩu buồn phiền, chấn động bởi kinh hoàng, ngơ ngác vì đau đớn. Nhưng tớ tự từ chối với mình phải ghét cậu. Mỗi ngày, tớ tự nhủ : « Tớ phải giữ gìn tình yêu trong tim mình ngày hôm nay, nếu không, làm sao tớ có thể sống cho hết một ngày? » Tớ nhắc nhở mình rằng cậu đã không hề muốn làm điều xấu nào cả, đối với tớ, trong mọi trường hợp. Tớ cố nghĩ rằng cậu đã chỉ bắn một mũi tên ngẫu nhiên mà thôi và nó đã đâm vào tim của tên tướng thay vì áo giáp của hắn. Tớ có cảm tưởng rằng để cậu lên bàn cân, cân với nỗi khổ nhỏ nhất của tớ, sự mất mát ít ỏi nhất của tớ cũng là điều bất công. Tớ quyết định xem cậu như một người cũng biết đau khổ. Tớ ép mình tin rằng những lớp vỏ đã rơi ra từ mắt cậu từ quá lâu đui mù. Tớ tưởng tượng, một cách buồn rầu, về sự kinh hãi của cậu khi nhìn ngắm cái việc làm mà cậu tưởng là đẹp đẽ. Có những lúc, ngay cả trong những ngày đen tối này, những ngày đen tối nhất suốt một cuộc đời, tớ đã muốn an ủi cậu một cách xác thực lúc tớ chắc rằng cuối cùng cậu đã hiểu về điều cậu làm.
Tớ đã không hề mường tượng được trong đầu rằng thói xấu xa cực điểm của cậu là nông cạn. Thật là một nỗi buồn tớ cảm nhận được khi đã phải làm cho cậu hiểu rằng trong sự bắt buộc phải dàng riêng cho chuyện gia đình được quyền trước tiên nhận một lá thư, nhưng ông anh vợ của tớ báo rằng chỉ cần viết một lần cho vợ tớ để nàng bỏ đi ý định ly dị. Tớ thấy rằng bổn phận của mình phải làm thế. Ngoài những lý do khác, tớ không chịu đựng nổi ý tưởng phải xa Cyril, đứa con xinh đẹp đáng yêu của mình, bạn cũng như đồng hành của tớ trong mọi chuyện. Một sợi tóc của cái đầu bé bỏng vàng óng của nó quý giá hơn … tớ sẽ không nói là hơn cậu từ đầu đến chân, mà hơn tất cả mọi điều trên trái đất này. Đấy là điều đã luôn quý giá đối với tớ, dù là tớ đã hiểu quá muộn.
Hai tuần lễ sau sự thỉnh nguyện của cậu, tớ được tin cậu. Robert Sherard, người can đảm cũng như lịch lãm nhất của tất cả những người trí tuệ sáng suốt, đến gặp tớ và nói, một trong những điều hắn nói, rằng tờ báo bỉ ổi Mercure de France, với sự phô trương phi lý để trở thành trung tâm thực sự của suy đồi văn hoá, cậu đang trên đà đăng lên một bài báo nói về tớ với những mẫu thư từ của tớ. Hắn ta hỏi tớ có muốn điều này hay không. Tớ nói thẳng là tớ chẳng liên quan gì và rất giận dữ, rồi cho lệnh để dự định này phải được hủy bỏ. Cậu đã để những thư của tớ rơi rớt đâu đó để bạn bè của cậu nhặt và dùng trong mục đích tống tiền, thư bị lấy trộm trong những khách sạn, bán lại từ những bồi phòng. Đấy là sự thiếu sót của cậu để định giá về những gì tớ viết cho cậu. Nhưng điều làm tớ cảm thấy gần như không thể tưởng được là cậu có thể đề nghị một cách nghiêm túc với tớ để in một số thư từ cậu còn giữ lại. Và đó là những lá thư nào? Tớ không có một tin túc cụ thể nào cả. Đấy là những tin tức đầu tiên tớ có từ cậu. Và tớ không thể vui nổi.
(còn tiếp)