MẬT NGÔN CỦA TÌNH YÊU
Em
từng đêm, từng đêm
hồn đi hoang, thoát khỏi căn phòng đơn lạnh
bức rèm hoa dây leo lay động
bầy côn trùng rên rỉ giao hoan
mưa thu tí tách gọi tình
hạt sương quyên sinh trong niềm đau dâng hiến
gió thì thào lời yêu bất tận
lá reo mừng quấn quít những bước chân
bầu trời đêm rất xanh
trăng sao thắp đèn quanh ngôi nhà mây trắng
Đêm
căn phòng trống trải
bỗng ngập tràn mùi hương ân ái
cái mùi hương đi vắng đã mười năm
trở về
ướp lên mái tóc em
ủ thơm chăn gối
mơn man da thịt hồi sinh
nồng nàn hơi thở thương quen
riết róng vòng tay êm ấm
thảng thốt nụ hôn muộn mằn sau quên lãng
ngân lên da diết cung đàn xưa
bản tụng ca tình yêu dang dở
nước mắt đọng bờ mi hạnh ngộ
em như cây khô vừa nhú lộc non
đêm chưa tàn
tri kỷ ơi nán lại cùng em
nhấm nháp vị cà phê thơm nóng
em đắm đuối ngắm hình bóng anh qua làn khói mỏng
hạnh phúc giờ đây còn lại chút này thôi
mà ràng rịt, đan bện nhau muôn kiếp
như mật ngôn của tình yêu, chỉ riêng em biết
em đã sống cạn kiệt mình trong cõi này
cạn kiệt nỗi cam chịu buồn đau, ly biệt
mơ một không gian khác
mãi mãi có anh.
SINH PHẦN
lau bia mộ anh
nhẹ nhàng nâng niu gương mặt thương
ngạc nhiên
hơn mười năm mà tấm bia vẫn mới
đá hoa cương lên nước bóng
chữ khắc còn tươi màu sơn
thắp hương xong
em ngồi tựa lưng vào thành mộ
duỗi đôi chân mỏi về sinh phần của mình
phần đất liền kề em đã mua và lát đá xám
tiệp với màu mộ anh
làm thành một khoảng sân
để lúc thảnh thơi anh hóng mát
anh nằm lâu thế hẳn là đau nhức
để em xoa bóp cho anh
em vẩy dầu gió vào không gian
hương dầu thơm ngào ngạt
thơm tự ngày xưa thơm về
sinh phần của em
nơi lũ trẻ mặt mũi nhem nhuốc chơi đùa hồn nhiên
chúng dường như “thân thiết” với người dưới mộ
đôi khi thuộc vanh vách tiểu sử của họ
nơi những người chăm sóc nghĩa trang
nghỉ ngơi, trú mưa, tránh nắng
rôm rả chuyện trò trong bữa cơm trưa
vái xin lễ vật của người khuất mặt
với niềm tin âm dương giao hòa
mặt đất bao la
là sinh phần của loài người đang sống
chen chúc nhau, giẫm đạp nhau, xâu xé nhau
cuối cùng may phước, thì được nhận
một phần vừa đủ
cho mình
HÁT MỘT MÌNH TRONG SƯƠNG MÙ
*
hát một mình trong sương mù
nghe tiếng vọng
bên kia có ngọn núi
*
trên ngọn cây
những chiếc lá viết thơ tình gửi trời xanh
trong lòng đất
từng cặp rễ nâu quấn vào nhau ân ái
*
bóng đêm tranh chấp với ánh sáng
tiếng bước chân
xa dần
*
- câm nín đến hóa đá, sao còn kêu?
- ai đánh thức nỗi đau của đá?
*
Sự im lặng của tình yêu
tro cốt trong bình
*
tiếng chim gõ vào ban mai
hồi sinh
một hoàng hôn đã chết
*
viên đá vỡ từ đỉnh cao
rơi thầm xuống vực
kiêu hãnh quyên sinh
*
trở về hang tối
sau đam mê lạc lối cánh rừng
tự liếm vết thương