những đôi cánh hiện ra
trên phông nền trắng
đổ ngọn chì
chàng vẽ
những mảnh xương từ thời tiền sử
vỏ cây thông ngàn tuổi
những lá cây không mùa
“giấc mơ Đông Dương”
“thuở thư nhàn xứ thư nhàn”
“làm thế nào để quét rác”
“làm thế nào để bay”
chàng vẽ
giấc mơ yên lành
trong bài học đầu tiên về vạn vật
thế giới từ đêm tối
này thổ này mộc này hỏa
này lụa là chốn cung đình
màu hoàng hoa vua chúa
sắc vàng óng mượt rực lên khao khát
từ rỗng không những đôi cánh hiện ra
cúi mình trên trang giấy
sợi chì đổ bóng
cõi nào có tên sự thật
người lạc về phía rừng khô
người trôi trong dòng quá khứ
nhặt viên đá bọc trong áo lụa
đánh lên ngọn lửa
tạo sinh
sáng nay hồng hoa nở trước hiên nhà
sáng nay hồng hoa nở trước hiên nhà
rêu phong phủ lên thời gian
một thời nào ta từng trẻ
sợi nắng trên bông vàng không thể nào ghi lại
nét hương mảnh như nỗi khát
mãnh liệt để vươn cao rồi lụi tàn
vội quá sao nhìn thấy
những sợi rễ như triệu ngón tay tìm nhau đan nhau
cánh lá nở ra cánh lá nói cười
thanh âm cỏ cây
rộn ràng sao nghe thấy
mỗi búp nụ là một hiến dâng
mỗi chuyển động là một run rẩy kiếm tìm
đâu là nước đâu là dưỡng chất đâu là ánh sáng
người chỉ muốn chỉ cần sắc màu rực rỡ
sao cảm thấy
bám chặt vào đất mẹ hút nguồn ấm
chầm chậm hướng về phía mặt trời
mặc rêu phong phủ lên bức tường hoang phế
em thanh tân trong biếc vắt qua thì con gái
lộng lẫy nụ cười
Chúng ta còn lại gì
hai cậu bé ngồi bên hành lang chơi bắn thẻ những đồng xu tròn
mùa hè phả lên áo quần ngun ngút
cong cả kí ức
em từng mơ đến ngày nắng
mang nỗi buồn ra phơi
tôi nghe bài hát cũ hát bài hát cũ giai điệu quen
mỗi ngày đều là hôm nay
mỗi ngày bài hát
bao giờ là quá khứ
hai cậu bé cãi nhau về những đồng xu ma thuật
đường ngút ngát dòng sông soi hình những vòm mây ngút ngát nắng
mùi rơm khô quật lên nỗi cánh đồng
chúng ta còn lại gì
chúng ta còn lại gì
hai cậu bé đã dẫn nhau ra sông với dòng nước mát
bỏ lại hơi nóng làm cong cả lời chào
nên em đừng để ý
cơn giông đã mọc lên/ nở ra trong từng hạt nắng
biển nơi đâu còn thức
những trái bàng rơi trong đêm tối
từng đốm mùa thu vàng
mái ngói xanh rêu trong đêm tối
xanh như nỗi buồn
đất nồng mùi ẩm mục sau mưa
đâu trắng đêm nguyệt quế
biển giờ là nỗi nhớ
mùa trăng huyền hoặc xa
đâu căn nhà mặc áo hoàng hoa
đâu người góa phụ
những hoang vắng điên cuồng
tận cùng tuổi trẻ
sóng mặn vào giấc mơ
con tàu đi về phía bên kia
chạm tay vào sẽ tan
là tuyết
ơi mùa thu
biển nơi đâu còn thức
bình minh lên trong sương
cây đàn trên cát ngủ quên
nơi đây chúng ta chia tay mãi chưa gặp lại
biển mang màu lửa cháy
tuổi hai mươi
chỉ còn những trái bàng rơi
tiếng lăn lẫn trong tiếng mèo hoang gọi bạn…
VIẾT CHO NGƯỜI MẮT NÂU
những bông thiên lí màu xanh
nói gì cùng tháng bảy
cơn mưa dậy hương mùa nồng nàn
hai đứa ngồi bên chiều
cà phê đen sóng sánh
mắt người rất nâu
con đường quanh co dẫn về làng dẫn lên núi lẫn lạ vào quen
cây cối nghiêng trùm mái ngói nâu, căn nhà của ngoại
chúng ta thành không tuổi
đêm qua nhiều sao trời
trên ngọn tháp chỉ có hương rừng
mặc huy hoàng và tàn lụi
thanh xuân không là màu lá sắc hoa
thanh xuân là dòng chảy
mắt người rất nâu
chúng ta đã đến đã chưa
bao nhiêu thì đầy
tiếng chuông chùa
xanh giàn thiên lí…