Bài viết nào của tôi đăng trên báo Văn Cầm đều phải có ý kiến của chủ biên Nguyễn Hiến. Trong câu chuyện cá nhân giữa tôi với ông Ngãi kỳ trước, ông ta đã nói một câu không thích hợp với tôn chỉ làm báo của Văn Cầm: “ Giao Thường ta không có xám, chỉ có trắng hoặc đen thôi, Trác Bạt nhớ nhé !” Đáng lẽ tôi không đưa lên báo câu nói của ông Ngãi có màu vẻ tuyên truyền, nhưng không thấy chủ biên Nguyễn Hiến nói gì. Tôi vẫn nghĩ đó là một thiếu sót. Tôi mang cuốn tự truyện của Trác Lập đến gặp Nguyễn Hiến hỏi ý kiến ông…
“ Bài báo hôm qua tôi đã có sơ sót để một người trong vùng xôi đậu tuyên truyền chính trị, không biết bác Hiến có xem qua trước khi cho đăng không? ”
Quả thật chủ nhiệm Hiến không để ý câu nói của ông Ngãi. Biết thế, tôi vào đề ngay.
“ Đây là cuốn tự truyện do anh tôi viết. Vì lý do tình cảm cá nhân trước khi nuốn đăng trên Văn Cầm, tôi cần được bác Hiến xem xét.”
“ Tự truyện nói gì ?”
“ Đó là cuốn hồi ký đã làm cho gia đình chúng tôi buồn khổ như gặp tấn bi kịch. Trước khi biết cuốn tự truyện nầy,chúng tôi không hiểu vì cớ gì anh tôi bị tống vào trung tâm huấn luyện khổ nhục Địa Khố,mãn khóa ,chuẩn úy phải chỉ huy một trung đội thám báo, chờ chết trận. Đáng lý sau hai tháng huấn luyện căn bản bộ binh,anh tôi có thể được biệt phái về nhiệm sở cũ hoặc chuyển qua đơn vị chuyên môn như Quân Cụ , vì anh đã tốt ngiệp Cao Đẳng Điện tại Trung Tâm Kỹ Thuật Phú Thọ,đang là trưởng một nhà máy điện … Đọc tự truyện chúng tôi mới biết anh từng tham gia phong trào sinh viên học sinh đình công bãi khóa nên phải nhận lấy hậu quả . Trước đó, chúng tôi không hề biết Trác Lập một lần ghé thăm gia đình, đã kín đáo tiếp xúc với Ron, một ký giả chuyên nghiệp, đang là nghiên cứu sinh của trường New Hardy, để gạ bán cuốn tự truyện do anh viết. Ron nhờ tôi dịch sang tiếng Anh.Nếu anh tôi không bán cuốn tự truyện cho Ron, gia đình tôi hoàn toàn không biết gì cả. Sau khi biết tin anh bị đẫy vào Địa Khố,cha tôi giúp anh tiền bạc để chuyển về hậu cứ. Tự truyện rất dài...” Tôi trình bày câu chuyện rắc rối của Trác Lập.
“ Cần loại bỏ những gì liên quan đến chính trị và các chi tiết sinh hoạt cá nhân .” Chủ biên có ý kiến.
“ Tôi chỉ muốn phổ biến trên Văn Cầm hai đoạn đời quân ngũ của anh tôi trước và sau khi anh về hậu cứ, giúp độc giả biết thực tế chiến đấu của sắc lính thám kích và hoạt động hậu cứ của các đơn vị chiến đấu thuộc nhiều binh chủng.” Tôi đề nghị và được Nguyễn Hiến đồng ý..
Đối với tôi, đây là món quà quý dành tặng anh tôi và nhắc tôi nhớ đến anh như một kỷ niệm trân quý của đời mình…
***
Chuẩn úy mới ra trường, anh tôi chỉ huy một trung đội thám kích. Mở đầu tự truyện, anh viết :
“Đã là lính, bên nầy hay bên kia chiến tuyến cũng không khác nhau. Ra trận ai cũng sợ hãi, lo lắng. sống chết không còn ranh giới.Như những con thiêu thân say thuốc,có lệnh là xung phong, chẳng có gì gọi là căm thù. Thế rồi , sau khi tàn trận mới bàng hoàng nhìn thấy đồng đội quằn quại ,rên la ,những xác chết bất động trên vũng máu. Lòng quặn đau và cuối cùng là nỗi nhớ gia đình, nếu có vợ con thì cái buồn lo lắng chỉ biết gào thét kêu trời một mình..
Tôi là một chuẩn úy mới ra trường , chỉ huy một trung đội của Đại đội Thám kích biệt lập người Thượng, có nhiệm vụ bảo vệ vòng ngoài hoặc hành quân tác chiến độc lập để thăm dò và đánh giá tình hình chiến trận cho Bộ Tư lệnh Sư đoàn Bộ Binh đóng ở thành phố . Thời gian trong quân trường,tôi đươc huấn luyện từ một chiến sĩ binh nhì,hạ sĩ, trung sĩ đến Chuẩn Úy, cọng lại hơn 9 tháng .
Cái lạnh của Cao nguyên mùa đông buốt giá tận xương ,có đêm đóng quân phục kích trên đồi,tôi cùng thức với anh lính gác mới biết cảnh núi rừng tối ám cũng đáng sợ lắm…
Hành quân đêm phải nằm trên sườn đồi ,ngủ trên nền cỏ dại,giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu, giấc ngủ mệt mỏi,chập chờn ...đến khi sương lạnh rớt xuống mặt mới biết bộ quần áo nhà binh đã ướt đẫm nước .Chẳng ai bảo ai tự động ngồi dậy…Có lần nằm phục kích ở lưng chừng sườn đồi vào lúc nửa đêm trăng mờ,trên cao nhìn xuống con suối cách khoảng 100 mét,nghe tiếng gió rít vút qua, biết cổ máy săn đêm giết người,đã bay lướt qua nhanh trước mặt mà không nghe tiếng động ,thấy rõ trong buồng lái ánh sáng mờ xanh nhạt, hiện rõ hai phi công điều khiển ,vật bay rà thấp trên mặt con suối để săn lùng đối phương xâm nhập thành phố, rồi tiếp theo một chiếc khác cũng bay vút qua.Tôi hết hồn sực nhớ,nếu buổi chiều cứ đóng quân dưới suối thì hai cố máy giết người ấy đã nghiền nát cả trung đội chúng tôi. Ban ngày lần nào đóng quân gần nhà,tôi cũng không dám ghé thăm ,mà phải lo tuần tra trên những nương rẫy khô cằn. Buổi tối thì dẫn quân đi phục kích, chốt chặn.
Trong rừng le ,một công sự chiến đấu do một đơn vị nào đó đã dựng sẳn. Khi thấy một miệng hầm có nóc che hình chữ A, linh tính cho tôi biết đây là công sự của đối phương. Nó còn có thêm dấu đất mới.Có ba dãy giao thông hào vừa đủ cho ba tiểu đội bố trí chiến đấu, họ nhanh chóng trải poncho ra nằm nghỉ bên trên giao thông hào. Chúng tôi hết sức cảnh giác. Binh sĩ cần vụ móc võng vào hai thân cây, đây là vị trí thuận tiện cho người chỉ huy vì hai bên sườn bố trí hai tiểu đội, phía trước là một xạ trường trống trải do tiểu đội thứ ba dàn hàng ngang trấn giữ. Đội hình chiến đấu phòng thủ,phục kích, bố trí như vậy đúng với bài bản quân sự hình tam giác.
Nắng chiều vừa soi rõ mặt nhau trên công sự, thì đột nhiên bóng tối núi rừng chụp xuống như đêm đen . Bầu trời xuất hiện những chòm sao lấp lánh ,ánh sao phản chiếu lên các giọt sương đêm trên cây lá.
Tôi vừa ngã lưng thư giản đu đưa trên võng thì trung đội báo động .Tên lính mang máy bộ đàm bò đến chỗ tôi thầm thì :"Họ về đông lắm!!!" .Tôi nhảy khỏi võng, ra lệnh ngay không được nổ súng trước. Phải nằm im dưới giao thông hào, sẵn sàng chiến đấu. Chờ đến khi đối phương xâm nhập vào chỗ đóng quân rất gần mới nổ súng. Thấy lính địch ngang cứ để yên cho họ đi - không được nổ súng trước. Tôi nhìn về hướng đông,một đường sáng ngoằn ngoèo như con rắn ,lấm chấm ánh sáng đèn pin dài cả cây số đang từ từ tiến về hướng phố.Tôi muốn báo cáo lên Đại đội sự việc, nhưng tất cả im lặng ,vì lệnh phục kích chỉ cho mở máy truyền tin khi nào có súng nổ .
Tôi cầm ống liên hợp máy truyền tin chờ đợi trận đánh!. Trước mặt tôi là một xạ trường trống trải nhìn ra thấy rõ bãi tre le khô, một tiểu đội đã phục sẵn nằm chờ dưới giao thông hào và đầu súng hướng ra xạ trường. Bất ngờ từ hướng đông bên phải có hơn năm tên địch bước vào bãi tre le khô. Chúng bỏ ba lô xuống bãi , lấy tấm bản đồ ra trái lên đống tre khô,soi đèn pin và chỉ chỏ về phía phố nơi có đèn điện chiếu sáng. Chúng ở ngay trước họng súng chúng tôi chưa đầy năm mét, nhưng vẫn điềm nhiên hoạt động như chỗ không người. Bất ngờ họ đi vào phòng tuyến lửa, chuẩn bị nhãy qua giao thông hào . Tức thì hai họng súng ở giữa hàng ngang tiểu đội phục kích đã kéo cò xé tung trận địa,tiếp theo là hai tay súng ở góc bên phải và góc bên trái của tiểu đội lại kéo cò súng ,bắn chéo vào nhóm địch quân từng tràng ba phát một.Bãi tre xạ trường chỉ còn tiếng rên la đau đớn. Chúng tôi để yên cho họ tự lo liệu rút đi. Tôi bật máy truyền tin gọi về Đại đội và người trực máy ngạc nhiên vì phục kích đêm thì thường đụng độ vào lúc nửa đêm, nhưng rồi việc nổ súng của trung đội chúng tôi quá sớm . Vì bọn lính nghịch ngợm do có sẵn đạn lửa trong kho ,chúng nó nạp hết đạn lửa thay cho cơ số đạn sát thương tác chiến của Trung đội chúng tôi. Như vậy ở trên đồi cao chúng tôi bắn xuống làm sáng rực một khu đồi.Ở Bộ Tư Lệnh Sư đoàn ,trên tháp canh thấy rực lửa một góc trời tưởng chừng là địch quân vào đến nơi tấn công.Tư lệnh Sư đoàn từ Văn phòng trên gác lầu gỗ đã chạy ra ban- kông, nhìn về phía ngọn đồi rực lửa như pháo bông đón Tết cận kề.
Ngắm bầu trời đêm trăng khuyết,vài đám mây trôi chậm, hình ảnh và âm thanh của góc đồi nơi phục kích cũng giống như chỗ này , các gương mặt địch quân ngã gục cứ hiện ra trước mắt. Ám ảnh từ một bộ mặt của một người to cao có chiếc răng bịt vàng phản chiếu trong đêm sao sáng - không biết anh ta đã chết hay còn sống!
Cả trung đội không ai ngủ, nằm thao thức, bàng hoàng về trận đánh, nhớ vợ con, gia đình … một vài người lom khom ngồi dậy hút thuốc và uống nước. Ba tiểu đội trưởng đến bên tôi, người cận vệ lại đun sôi nước, pha trà. Uống nước nhưng các tiểu đội trưởng cũng có cách ngồi rất có ý thức , họ ngồi nghiên phía ngoài, quan sát xung quanh. Một tiểu đội trưởng người Thượng cho biết tháng vừa rồi trung đội đóng quân đúng vị trí trọng yếu được trang bị cơ số đạn lửa rất lớn để bắn xuống đồi vào ban đêm cho pháo binh và máy bay dễ nhận biết hướng xâm nhập của đối phương .
Ánh trăng chiếu sáng chênh chếch về rặng núi phía tây, bầu trời không một đám mây,núi đồi đang tỏa khói sương, chúng tôi cùng nhau bàn chuyện trở lại chỗ đụng trận đêm qua , đồng ý không mang theo ba lô,để lại tại chỗ tất cả ,di chuyển nhẹ với vũ khí đầy đủ .Đội hình hàng dọc đã nhanh chóng tiến đến mục tiêu.Vài ba lô nằm lăn lóc giữa bãi tre le khô là dấu tích của đối phương bị thương để lại.Trong cơn gấp rút vội vã, họ đã bò lết ,dìu nhau bỏ chạy, để lại cả vú khí.. Lục soát kỉ càng, bên dưới ba lô ,họ chôn sâu dưới đống tre khô là 6 khấu AK47 cùng với 6 bộ thắt lưng ba chạc đeo băng đạn ,lựu đạn và bi đông nước. Có tấm bản đồ và tờ giấy trắng ghi chép.
Trên đường trở về, một chuẩn úy trung đội trưởng trẻ tuổi hơn tôi ra đón chúng tôi, lên tiếng bảo, trận đánh hôm qua đẹp quá,trên đồi sáng rực như bắn pháo hoa ,xem rất thích. Sau khi làm thủ tục giao nộp chiến lợi phẩm và ký tên vào danh sách người có chiến công ,tôi xuống suối Ea.Tam chảy qua Buôn A Lê B, để làm vệ sinh cá nhân. Có tin cho biết sẽ có đón chúng tôi về doanh trại hậu cứ dưỡng quân.
Bốn chiếc GMC,mỗi chiếc chở một trung đội, Trung đội phó của tôi là một Thượng sĩ già kiêm tiểu đội trưởng Tiểu đội I. Ông ta thay tôi đưa anh em lên xe trở về Hậu cứ.Tôi theo xe Jeep của Thiếu Tá đại đội trưởng về BTL Sư đoàn ,giao nộp chiến lợi phẩm cho Phòng 3 Hành quân SĐ.Thiếu tá và tôi chia tay,sau khi ông cho tôi một cái phép ba ngày. Ông đi thẳng về buôn làng trên đường về nhà. Sau đợt hành quân nầy, trở về, cũng là dịp Tết cổ truyền ,cả đại đội nhận lương tháng kèm tiền thưởng Tết. Bọn lính tụm nhau từng nhóm đánh bài, một kỷ niệm hiếm hoi của lính chiến.
Tôi được Tư lệnh Sư đoàn gắn huy chương Anh Dũng Bội Tinh Ngôi Sao Bạc.Buổi lễ long trọng có đội quân nhạc của Sư Đoàn.
***
Tôi nhớ hoạt cảnh ăn ở và làm việc trong căn hầm chỉ huy căn cứ vào dịp chuyển quân hoán đổi nhiệm vụ.Hầm chỉ huy có diện tích khoảng 6mx6m, được chia đều làm hai phần bằng nhau. Phần họp hành quân ở phía trước diện tích rộng 18m2. Cửa chính phíaNam, hướng ra ngoài sân rộng, nối tiếp là bãi đáp trực thăng. Phần phía sau hầm họp hành quân có cửa thông ra sau ,được ngăn làm hai : một,dành cho 2 lính truyền tin bảo vệ và tôi ở trước cửa, hai là hầm Đại Tá Chỉ Huy Trưởng trung đoàn liền kề rộng hơn, có một căn hầm nhỏ làm nhà bếp dã chiến, lấy nước từ Xi-tẹc đặt trên mặt đất ,thòng ống dẫn xuống tầng hầm.Tất cả 3 phòng hầm này đều liền thông nhau, ra giao thông hào bên ngoài. Đây là công sự phòng thủ và chiến đấu có ba tầng cao kiên cố ,có thể xoay chuyển tình thế. Nếu địch quân tràn ngập chiếm hai tầng trên, BCH ở tầng ngầm có thể sống sót chống trả lại bằng cách cho gọi bắn pháo chụp hoặc dội bom chùm trực tiếp lên nóc hầm.
Buổi trưa ngày chuyển quân hoán đổi , tôi thấy Thiếu Tá chỉ huy hậu cứ của căn cứ này một lần rồi sau đó ông biến đi đâu tôi không gặp được. Công sự BCH này chỉ có một mình tôi và lính nhà bếp ở sau công sự . Đến khoảng 3 giờ chiều thì trực thăng chỉ huy của Chuẩn Tướng Lữ đoàn trưởng đáp xuống căn cứ. Đang ngồi dưới hầm hành quân một mình, tôi đứng phắt dậy chào với tác phong quân nhân trước vị Tướng một sao trê. Đó là Chuẩn tướng CHT Lữ đoàn Dù , đi theo bảo vệ có 7,8 lính Dù nhỏ con và lùn hơn ông tướng một cái đầu, nên vị tướng này trông rnỗi bật hẳn trong đội hình đi cập kè sát nhau. Người lính dù đi đầu nhờ tôi dẫn đường vào các phòng bên trong và giới thiệu từng phòng một…Tối nay tôi vẫn ngủ nơi đây cùng với anh em dù.
Ca trực trong hầm hành quân của tôi từ một đến ba giờ sáng nhưng khi đến, tôi không thấy sĩ quan trực nào cả. Tôi nằm trên giường bố trong hầm chỉ huy hành quân. Bên ngoài anh em Dù vui chơi như chỗ dưỡng quân,có một Đại Úy cố vấn cầm chiếc đàn guitar lên nóc hầm nằm ngủ ngoài trời cùng với 2,3 người bạn lính nội. Họ vui chơi đàn hát và nằm ngủ trên đó. Đến 8 giờ tối thì mọi sinh hoạt bên ngoài chấm dứt, nhường lại đêm chiến trường cho các chốt gác bố trí canh phòng trong căn cứ.
Tôi vẫn thao thức chưa ngủ được và sĩ quan trực tại phòng hành quân vẫn không có mặt. Đến gần 12 giờ đêm linh tính khiến tôi vùng dậy mang giày mặt áo giáp , dọn dẹp bỏ hết giấy tờ mang theo của BCH Trung đoàn vào ba lô và đi ra phòng họp hành quân. Không thấy sĩ quan nào trực bàn giao, tôi ngồi chờ.Tu vài hớp nước bình đông, tĩnh táo hẳn. Như hằng đêm cứ vào nửa khuya, bên phía pháo binh thường bắn vài loạt pháo cầm canh vào các tọa độ đã chấm sẵn nghỉ ngờ địch xâm nhập .Lần này tiếng nổ kèm mùi thuốc pháo rất khác lạ "chua chua như mùi cứt mèo". Tôi chạy đến cửa hầm phòng ngủ của Đại tá CHT nay là Chuẩn tướng Lữ đoàn trưởng Dù . Tôi hô lớn" Đặc công vào!!(2 lần). “Anh em Dù dậy ! Dậy ngay!" Tôi hô như thế hai ba lần ,và lui tránh qua một bên, nhường đường hầm cho mọi người thoát ra.
Từ trong hầm , nàng Bạch Tuyết (Chuẩn tướng) và bảy chú lùn đang cập kè chạy ra hối hả. Chuẩn Tưởng Dù bây giờ mặc bộ quần áo lót màu trắng tinh, trên tay đang cầm bộ quân phục lính Dù chưa mặc kịp, lòng thòng sợi dây nịt, vừa khom người vừa ngước mặt lên cười với tôi như tỏ lòng cám ơn và tôi cũng có ấn tượng cái đầu tóc ông ta chải ngược có keo vuốt tóc làm lộ rõ đường chải của răng lượt.
Từng phút từng giây tiếng nổ của bộc phá liên hồi đỉnh tai nhức óc, rung chuyển căn hầm từng đợt và một tiếng nổ lớn chát chúa trên nóc hầm chỉ huy này làm cái bóng đèn điện lắc lư và tắt phụt!. Ôi thôi rồi !mấy nguòi trên nóc hầm!! Khi một vài loạt đạn AR ,M16 của lính Dù trước cửa hầm chỉ huy hành quân nổi lên thì tiếng thủ pháo và bộc phá im bặt và rồi những loạt đạn ở các chốt đề kháng chung quanh bãi đáp trực thăng cũng bùng lên từng lúc. Tôi phải ngồi ngã lưng vào một góc hầm nhỏ để tránh tình huống sập hầm .
Bên ngoài trời tối ai ở đâu thì cứ ở yên một chỗ, dưới ánh sáng của cây đèn pin của viên Thiếu Tá Dù Đại Đội Chỉ huy Công vụ Lữ đoàn Dù, đi lùng sục và hối thúc tất cả ra giao thông hào chiến đấu. Lúc này tôi mới phát hiện hai tên sĩ quan bỏ trực trước tôi, hắn không phải là lính Dù, viên Thiếu tá Dù này túm lấy vai áo kéo ra giao thông hào, khi tiến tới vài bước ông ta lại chùn chân , biết tôi là người vừa cứu anh em Dù một bàn thua trông thấy.
Pháo binh các đơn vị từ thị xã can thiệp kịp thời nhưng không hiệu quả, đối phương đã hoàn toàn tràn vào cứ điểm từ hướng Bắc và Đông.
Sau khi lính đặc công Bắc Thường tràn vào căn cứ , họ đã làm chủ trận địa mà không gặp sức đề kháng nào cho mãi tới khi họ tiếp cận công sự phòng thủ kiên cố của BCH Lữ đoàn Dù vừa mới ứng chiến, cũng là lúc kết thúc tiếng nổ của thủ pháo và bộc phá .
Tôi ngồi tựa lưng vào góc tường dưới hầm chỉ huy hành quân trong bóng tối. Anh em Dù đã ra ngoài giao thông hào tiếp chiến. Từng đợt phản kich của pháo binh Nam Thường rót vào tuyến phòng thủ phía đông căn cứ .
Tiếp đến, vũ khí hạng nặng của Đồng Minh xuất hiện rất dữ dội. Nhiều tốp Phantom trong đêm vút qua căn cứ tru tréo gọi thần chết , cắt hết bom một lượt mang trên mình trút xuống sát vòng ngoài căn cứ trên diện hẹp, và kéo dài liên tục ,lần đầu tôi mới biết cái cảm giác kinh hoàng vì tiếng nổ nhức tai và sau đó không biết tiếng nổ có còn hay không mà chỉ có cảm giác không làm chủ được cơ thể của mình trong cơn địa chấn lắc lư toàn bộ căn hầm.
Tình huống mới lại đến với đợt sấm rền kéo dài khi B52 rãi thảm bom nghiền nát mục tiêu trên diện rộng. Lúc này tôi không còn nhận biết thời gian ,thời lượng là bao lâu - đã thức ngủ suốt đêm - tai không còn nghe được xuất phát điểm từ đâu đến, thân thể buông thả vào giấc ngủ theo nhịp ru địa chấn của B52.
Trong góc hầm tối , người tôi xoay trở , nghe hơi thở chính mình đang ngái ngủ, cứ thế nằm ráng ! Bên ngoài có tiếng người, tôi trở nên vô cảm ,quên mất cảm giác sợ hãi đêm qua.Tôi thoát ra từ hầm tối đến cửa phòng hầm hành quân. Buổi sáng nắng trời rực đỏ, lính Dù thu xếp đưa ra bãi đáp trực thăng các xác đồng đội từ trên nóc hầm chỉ huy, có xác của một sĩ quan . Không nói chuyện với ai , họ cứ lặng lẻ khiên đồng đội trên băng-ca trước cửa hầm. Hai lính Dù quen mặt từ dưới giao thông hào lên đứng bên tôi nói chuyện về trận đánh đêm qua. Họ cho biết khi nghe tiếng tôi gọi thì anh ta đã đứng gác ở đây và nổ súng vào tổ đặc công này. Tôi thấy ngay thi thể ba lính đặc công chết nằm cách cửa hầm chưa được hai mét, trên tay không có vũ khí và chất nổ, chứng tỏ họ đã quăng liệng hết thủ pháo và bộc phá lên trên nóc hầm. Vì ở cự ly quá gần họ đã bị sức công phá của chất nổ làm họ gục ngã tại chỗ hơn là loạt đạn súng cầm tay của anh em Dù,.
Tôi muốn gặp anh em trong đơn vị, cũng vừa lúc có mấy tên từ giao thông hảo phía trước hàng rào giáp với quốc lộ chạy vào báo là đêm qua bị đánh mìn ở phía sau hậu cứ nên bỏ chạy lên núp trên này. Tôi nói bây giờ cho gom anh em lại đến gặp tôi, tụi nó nói chỉ còn 7,8 đứa thôi... Tôi cũng nghĩ là chỉ còn một mình tôi có cấp bực cao nhất còn lại của hậu cứ này.
Trên bầu trời đã có vài chiếc trực thăng bay lượn và đáp xuống bãi đáp bên lính Dù. Tôi cùng anh em trong hậu cứ đi xuống chỗ đóng quân phòng thủ bị đánh mìn đêm hôm qua để kiểm soát tổng quát : bốn hậu cứ , anh em chết gần hết , số còn lại là số người đang cùng tôi đi kiểm kê tại chỗ. Về lương thực thì gạo vẫn còn nguyên, mì cua và cơm sấy thực phẩm đóng hộp đều mất gần hết. Dãy nhà kho công sự chiến đấu tan hoang.Tôi dặn anh em ở lại lo thu xếp các thứ vật dụng và ứng trực nơi đây chờ lệnh. Một mình tôi tiếp tục đi đến trận địa pháo binh nơi thiệt hại nặng nề nhất ngay từ tiếng nổ đầu tiên của lính đặc công. Trước mặt tôi bây giờ là cảnh tượng thê thảm của 8 khẩu đại bác 105 ly anh hùng của chiến trường đã bể đầu, bể đuôi ,gãy bánh, có một khẩu pháo thì miệng đang ngậm đòn bánh tét gói bằng chất nỗ còn nguyên vẹn. Nhìn xuống hầm pháo thủ nằm ngủ , cặp vợ chồng và đứa con trai nhỏ đang nằm ôm nhau trong lớp bụi đất ,ngủ một giấc dài không bao giờ thức dậy và một vài thi thể nguyên con nằm chèo queo ở góc hầm. Trên hầm bây giờ mới xuất hiện một lính pháo thủ duy nhất còn sống ở đâu đó chạy lại khai rằng : hai trung đội Pháo binh của anh ta đêm nay cuốn gói chuẩn bị ngày mai sẽ hành quân thì bất ngờ bị đặc công xâm nhập vào trận địa pháo của Tiểu đoàn Pháo binh 105 ly ,đánh úp chết gần hết và một số bị bắt đi.Tôi bảo anh ta đi kiếm ai còn sống sót và bị thương trận thì gom họ lại chờ hậu cứ xuống cùng nhau giải quyết,pháo binh bây giờ không còn sĩ quan nào! Truyền tin của pháo binh cũng không còn nữa để liên lạc .Phải nhờ truyền tin của Tiểu đoàn đóng bên phía Tây quốc lộ báo tin. Trong khi chờ Ban 4 hậu cứ của Trung đoàn lên tiếp cứu , chúng tôi bảy tám người hậu cứ đi dọc theo các giao thông hào tìm xác người chết hoặc bị thương mang ra khỏi hầm. Và phát hiện thêm vài người bị thương nằm đó còn sống.Tôi chú ý đến hướng xâm nhập và vị trí chỗ đặc công mở tung hàng rào kẽm gai ở góc phía đông giáp với góc phía Bắc với hàng rào đồn nghĩa quân và Địa phương quân canh gác an ninh cây Cầu số 4. Đây là vị trí phòng thủ sơ hỡ nhất,bên Địa phương quân không có phản ứng hoặc đã bị quân Bắc Thường binh vận nên để yên cho mọi sự xâm nhập. Điểm yếu phòng thủ thứ hai là bốn hậu trạm của bốn tiểu đoàn toàn là lính già lo tiếp tế,bếp ăn, say sưa rượu chè không canh gác.
Trên đây là những yếu tố bất lợi và nguy hiểm , đối phương đã lợi dụng sơ hỡ canh gác trong đêm đầu tiên lính Dù mới chuyển đến căn cứ,giúp đối phương đã có quyết định kịp thời chính xác khi triễn khai mũi xâm nhập tấn công duy nhất này vào vị trí lỗ hổng ở góc tiếp giáp đông-bắc.Đơn vị đặc công của họ không nhiều lắm đã lặng lẽ xâm nhập vào bên trong căn cứ ở vị trí này và triễn khai thành hai mũi tấn công.
Mũi tấn công hướng Đông -Tây. Đánh sập pháo đài tác xạ và tầng hầm của các pháo thủ.Tại trận địa pháo 105 ly,đặc công lần lượt phá hủy hết các khẩu pháo 105 ly cuối cùng bằng những gói chất nổ gói trong các lớp giấy màu xanh lá chuối cây dưới dạng các đòn bánh Tét và bánh chưng, rất dễ ngụy trang.Đặc biệt ở khu vực này không có lính đặc công bị thương vong tại chỗ hoặc màu đỏ của bông băng cầm máu.Mũi tấn công băng chất nổ này còn mở toang hàng rào kẽm gai nhiều lớp thành một lối đi thông ra quốc lộ mà bên kia là một Tiểu đoàn BB trú đóng không xa quốc lộ.
Mũi tấn công từ hướng Bắc xuống Nam,quay bọc sang Tây: Đây là mũi tấn công vào dãy hậu trạm của 4 Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn bằng những quả thủ pháo chày, đã giết chết hơn 20 người gồm hạ sĩ quan tiếp tế tiếp liệu, lính già và trẻ trông coi hậu trạm.Cuối dãy hậu trạm là phía Nam căn cứ,là phạm vi bố phòng của Lính Dù, nơi đây là đối phương đã bắn pháo nghi binh tới tấp bằng cối 62,82 ly, lính đặc công có thể đi lạc đường hoặc chấp nhận chịu hi sinh, tổn thất dưới làn đạn của Nam Thường bắn pháo chụp lên đầu của các tổ đặc công.Tôi đã tận mắt thấy 6 lính đặc công nằm chết quanh một quả pháo cối 62 ly,ba vị trí khác, mỗi vị trí cũng 3 lính đặc công chết quanh môt quả pháo cối. Đặc công chết không một ai còn vũ khí trên tay,họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không tìm được lối thoát ra khỏi căn cứ.
Sau khi đi kiểm tra chung quanh căn cứ trở về,tôi vào dãy lều bạc nơi đặt dãy bàn ăn dài của các sĩ quan trong BCH trung đoàn ăn cơm hằng ngày gọi là lều Câu lạc bộ sĩ quan.Chung quanh lều bạc này có che chắn một bức tường bằng bao cát cao hơn một mét để đề phòng pháo kích và đạn bắn thẳng và cũng là nơi dùng làm căn cứ chiến đấu chống trả lại khi địch xâm nhập vào bên trong .
Từ bãi đáp trực thăng,một đoàn chừng bảy người đi vào. Sau khi ở hầm chỉ huy quan sát hồi lâu,Thiếu Tướng Tư Lệnh Phó Quân đoàn cùng đoàn thị sát đến căn lều CLB,ông hỏi với giọng nói Nam bộ nhẹ nhàng ai chỉ huy Căn cứ này,tôi đứng nghiêm trả lời: Dạ! Thiếu tá ở đằng kia!! Tiến tới vài bước,Thiếu Tướng nhìn vào mặt ông Thiếu Tá vô trách nhiệm, nói ngay rằng chỉ huy cái gì mà không canh gác để Việt Cọng vào phá tan hoang như thế này. Ông Thiếu Tá khựng người,may mà không có phóng viên nhà báo chiến trường theo chân đoàn Thiếu Tướng Tư lệnh phó đi cùng,chụp vài tấm hình ngưởi hùng Rỡm đeo vũ khí lũng lẵng đứng biểu dương sau khi mặt trận đã chấm dứt tiếng sung !
Đoàn của Thiếu Tướng ra về không lâu,hai chiếc trực thăng C&C( HU.1 B) một của một Đại tá và một của Trung tá cố vấn Grand hạ xuống bãi đáp ,cả hai người đi thẳng vào phòng Hành quân,chúng tôi gặp nhau không ai nói ra một lời nào,rồi họ đứng trước cửa hầm hành quân nhìn ba thi thể nhỏ con của lính đặc công chết nằm co mình,tai rĩ máu ,hai người sĩ quan cấp tá ấy lắc đầu rồi lẳng lặng bỏ đi. Ở ngoài bãi trực thăng lính dù đã tập kết xong nằm chờ trực thăng vận .Tôi đến thăm anh em Dù đã quen mặt trong ngày hôm qua,họ cho biết sẽ về sân bay P. để bay về Thủ Phủ. Đoàn trực thăng Chinook từ P. bay lên K. thả người và quân dụng vũ khí,khi bay về ghé xuống căn cứ 4 để bốc hêt lính dù này.Một quang cảnh chuyển quân lẹ làng đã xuất hiện sau đó, từng tốp ba chiếc trực thăng Chinook hạ xuống và bốc đi các lính dù.Tôi chú ý đến chiếc Chinook chở thương binh và thi thể tử sĩ,hôm nay gọn gàng trong một chuyến bay chở chừng 30 người cả sống và chết. Gần tới trưa thì việc chuyển quân của Lính Dù cũng hoàn tất. Từ nửa đêm qua gặp Chuẩn Tướng Dù dưới hầm Chỉ huy Hành quân,đến sáng nay chưa thấy vị tướng này xuất hiện nữa!!
Đoàn hậu trạm ở P. lên đường chưa kịp đến căn cứ 4,chúng tôi không có máy truyền tin để liên lạc nên rất nóng lòng.Nhìn quanh căn cứ thật hiu quạnh,đường quốc lộ không xe cộ lưu thông,không gian và thời gian như ngưng đọng. Căn cứ này còn lại khoảng mười người. Tôi có cấp bậc cao nhất là Trung uý mới thăng chức chứng kiến một trận mạc vừa tàn trong một căn cứ rộng lớn. 11 giờ trưa hôm đó,một đoàn xe GMC và xe Jeep gần mười chiếc đã xuất hiện hướng lên trục Bắc quốc lộ để đến căn cứ 4.Mười anh em chúng tôi vui mừng chạy ra đường lăn xăn như đón mẹ về. Anh em hậu trạm ở P. là những hạ sĩ quan trẻ,khi mới đến họ nói ngay bây giờ chắc các anh ở đây đói lắm,chúng tôi ở P. hậu trạm cũng chuẩn bị cho các anh ở căn cứ 4 này 30 xuất cơm trưa và chiều.Nhưng chúng tôi chưa vội ăn vì phải chia nhau đi xuống các vị trí có người chết và bị thương nằm chờ cấp cứu.
Họ là những hạ sĩ quan làm việc ở hậu trạm yểm trợ hành quân được đào tạo có trường lớp ,nhanh nhẹn biết việc phải làm: bộ phận tiếp liệu tiếp tế thi lo bốc xêp lương thực, thực phẩm khô,đóng hộp,lều bạt lên xe,bộ phận hậu sự thì lo lập phiếu tên họ số quân,đơn vị của tử sĩ,lấy thẻ bài cá nhân của tử sĩ và sau đó cho chuyễn nhanh các thương binh lên chiếc xe Jeep cứu thương chạy về bệnh viện Quân Y dã chiến P. là chuyến xe đầu tiên.Thi thể các tử sĩ được đặt trên các bang-ka, chứ không gói bằng poncho cá nhân,được xếp lên xe GMC chồng lên nhau.Bên pháo binh , có lệnh kiêm luôn việc hậu sự cho mười thi thế trong đó có gia đình gồm vợ chông và một em bé trai khoản 3…4 tuổi.Cuối cùng chúng tôi họp nhau lại ở lều CLB sĩ quan ,ăn cơm vội vàng trong năm bảy phút, sau đó tháo gỡ lều bạt và kéo chở theo cái xe rờ mọt ci- tẹc nước theo về.Lúc này tôi mới biết khẩu lệnh từ Bộ Chỉ Huy Hành quân ở K. gọi về Hậu trạm lệnh tôi tạm chỉ huy hậu trạm nơi đồi M.,nơi đây trước kia đặt trận địa Pháo binh của nhiều đơn vị thay nhau đồn trú.
Về đến đồi M. ,tôi được sống thoải mái bù đắp cho những tuần quá vất vã thiếu thốn ở căn cứ ,được xử dụng xe jeep và máy truyền tin , còn có lính phụ giúp giặt giũ ăn uống.Chỉ huy tạm mấy đứa hậu trạm nhát gan sợ chết ngoài mặt trận.Chúng nó ở đây được hưởng miễn phí mọi thứ ăn uống,nên rất chịu khó nghe lời canh gác.Vị trí đồi này hướng ra mặt Bắc, lộ rõ mục tiêu nên rât dễ bị pháo kích .Pháo binh Quân đòan ở đây đã lên tham chiến ở K. nên để trống căn cứ này, vì thế tôi mới có một phòng làm việc đầy đủ bàn ghế và nơi nằm ngủ thoáng mát trong thời gian ứng và trực chiến.”
Tự truyện không ghi những lần bị thương suýt chết, vì Trác Lập muốn giấu gia đình đoạn đời anh vào quân trường Địa Khố và chỉ huy trung đội thám kích. Tôi đã hiểu lý do anh không trả lời tôi về những vết sẹo chằng chịt trên thân thể anh…
(Còn tiếp)