CUỐI NĂM ÂM LỊCH
(Cảm đề thơ Đá Ngây Ngô)
Xuân về lâng lâng nào nhờ gió chở
Đáy cốc vênh hay rượu ngấm ngã nghiêng
Thèm trái cấm lòng vướng bận nghiệp duyên
Loan phụng múa tình ai đang khép mở.
Mắt xanh trắng tri âm còn níu mộng
Bến xuân ơi lưu luyến cõi trời xưa
Sương khói phủ bâng khuâng xuân không mùa
Thầm nguyện ước cho nguồn yêu mở rộng.
Ngọn nến ấy lung linh trời ảo diệu
Hương xưa nào thoang thoảng ủ tình mơ
Để ngây ngất tình tràn thơm men rượu
Hào sảng cười đồng vọng đá ngây ngô.
TÀN NIÊN CẢM TÁC
I.
Tơ xuân vương vấn đất trời
Hồn xuân bảng lảng thoảng lời mê hoa
Suốt đời mộng mị là ta
Mắt xanh nhẹ chớp nhạt nhòa tri âm.
II.
Chưa say nhưng dáng dật dờ
Hồn mê trí tỉnh mệt phờ xác thân
Chào nhau nửa tiếng ân cần
Khóe môi hé nụ bộn lần nhớ thương.
III.
Thôi xin đừng nói tỉnh mê
Thế nhân mắt trắng mệt mề đớn đau
Mơ say quên lấy nỗi sầu
Rộn ràng thế sự dãi dầu lo toan.
Cho ta ít phút thanh nhàn
Câu thơ bất chợt xuất thần thăng hoa.
RIÊNG NỤ HOA LÒNG
Gió thoảng nhành mai đùa lộc nõn
Hoa lòng riêng nụ nép thềm ai
Lặng lờ xuân ý dâng hồn mộng
Ấm lạnh tâm thân dậy cảm hoài
ĐÊM TRỪ TỊCH
Trừ tịch lắng hồn vọng cõi không
Bánh chưng sắp chín bếp đang hồng
Tân Hà sương khói mông lung quá
Chếnh choánh tình ai rượu đượm nồng
BÁNH CHƯNG VÔ NGẠI
Năm ngoái ngồi canh ấm hai người
Năm nay hồng lửa lặng mình ai
Lung linh diệu tuyệt sao chưa ngộ
Vô Ngại chừ tâm lại ngậm ngùi