Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.888 tác phẩm
2.761 tác giả
917
123.366.750
 
Tại sao “Mẹ tròn con vuông?”
Thiếu Khanh

 

Mới đây, trên Facebook của mình, anh Mưu Thái (tức Thái Quốc Mưu, một nhà văn, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng ở nước ngoài) có đặt câu hỏi: “Mẹ tròn con vuông, vậy bố hình gì?”

Có lẽ chủ ý của anh Thái chỉ là hỏi trào phúng cho vui, (và những câu trả lời của các facebookers là theo hướng đó) nhưng đây là một câu hỏi rất thú vị. Từ trước đến nay câu “Mẹ tròn con vuông” luôn được mọi người nói ra, nhất là để chúc sự an lành cho một sản phụ sắp sinh hay vừa sinh con, nhưng dường như chưa bao giờ có ai đặt câu hỏi nghiêm túc “Mẹ tròn con vuông” nghĩa là gì.

Trong câu hỏi của anh Thái có thêm ý “cha hình gì?” vẫn là một câu hỏi rõ ràng ngắn gọn, nhưng câu trả lời chắc là dài dòng.

Khái niệm TRÒN và VUÔNG này có lẽ từ sự miêu tả hình thức Trời và Đất rất quen thuộc trong Nho giáo. Từ sự quan sát hình tượng biểu kiến, người xưa cho Đất là một nền phẳng hình vuông (địa phương) mà ở trên nó bầu Trời tròn (thiên viên) như cái lồng bàn úp xuống. Theo quan niệm “Thiên viên địa phương” này, trời và đất là hai thực thể đẳng lập, mang tính lưỡng nghi (âm dương). Như vậy, với tinh thần triết học Nho giáo, trời đất cũng như vợ chồng, “có âm có dương.” “Lưỡng nghi (âm dương) giao hòa sinh tứ tượng; tứ tượng sinh bát quái; bát quái sinh vạn vật.”

Đó là văn hóa du mục của người Tàu, trong đó Trời là một đấng đàn ông – ông Trời, và Trăng là thuộc phái NỮ, Hằng Nga tiên nữ.

Dân tộc Việt, trong đại chủng người Việt phương Nam với nền văn hóa nông nghiệp thấm sâu trong tinh thần và máu thịt của mỗi con người, cho nên dù nhiều lần bị Tàu đô hộ, bị tẩm ướp văn hóa Tàu một cách cưỡng bức suốt hàng ngàn năm, rốt cuộc khi giành lại độc lập, người Việt vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng của mình, không trộn lẫn với văn hóa của người cai trị. Quan niệm “Mẹ tròn con vuông” là một trong nhiều bằng chứng rưc rỡ trong  lãnh vực này.

Theo tinh thần văn hóa nông nghiệp của đại chủng người Việt phương Nam, trái với văn hóa Tàu, Trời thuộc phái nữ - Bà Trời, và Trăng là Ông Trăng.

Trong một bài đồng dao cổ của người Việt có câu:

"Ông Trăng mà lấy Bà Trời

Tháng Năm đi cưới tháng Mười nộp cheo…"

Trong bài hát “Ông Trăng xuống chơi” của trẻ em hiện đại thường hát trong dịp Trung Thu, người nhạc sĩ khuyết danh cũng viết:

Ông trăng xuống chơi cây cau

Thì cau sẽ cho mo

Ông trăng xuống chơi học trò

Thì học trò cho bút

Ông trăng xuống chơi ông bụt

Thì ông bụt cho chùa

Người Nhật, một chi trong Bách Việt, trong cùng nền văn hóa nông nghiệp phương Nam cũng gọi Trời là Bà. Đến nay dân tộc Nhật vẫn còn thờ Bà Trời – Thái Dương Thần Nữ.

Trời tròn đất vuông là quan niệm chung của cả nhân loại từ thời thượng cổ cho đến thế kỷ 15; với sự ra đời của nhà thiên văn học người Ba Lan Nicolaus Copernicus (1473 – 1543), người ta mới xác định đất không phẳng, không vuông mà có hình cầu.

Nhưng trong khi người Tàu quan niệm bầu  trời (tròn) ôm mặt đất (vuông) trong sự kết hợp âm dương như vợ chồng để sinh ra vạn vật, thì người Việt nguyên thủy nhìn thấy hình ảnh biểu kiến Bà Trời cúi xuống ôm lấy mặt đất là hình ảnh mẹ ôm con trong tình thương yêu và bảo bọc. Ở đây không phải là triết lý “Thiên viên địa phương” nữa mà là niềm hạnh phúc “mẹ tròn con vuông.”

Tại sao là Mẹ ôm con mà không phải là Cha ôm con? Cha cũng thương yêu con nên cũng ôm con được chớ?

Hình ảnh người cha được cho là biểu hiện của sự mạnh mẽ (mà người Tàu gán cho tính chất Dương), chủ yếu hoạt động ngoài gia đình, không thích hợp là biểu tượng của tình thương âu yếm, trong khi tình mẹ dịu dàng, bao dung và chăm chút cho con cái chu đáo, tỉ mỉ hơn. Hơn nữa, Trời của người Việt là phụ nữ.  Bà Trời ôm mặt đất như Mẹ ôm ấp con, tự nhiên và phù hợp hơn. Mẹ là Trời, con là Đất, cho nên Mẹ tròn con vuông.

Nhưng tại sao trong khi đề cập mẹ con, người ta không nói đến người cha?

Quan niệm “mẹ tròn con vuông” đã có từ rất lâu đời, nhiều ngàn năm trước, khi dân tộc ta còn ở chế độ mẫu hệ. Trong chế độ này, người phụ nữ không chỉ là người “chủ quản” của mỗi gia đình (hay mỗi gia tộc) mà còn đứng đầu cả thị tộc, thậm chí lãnh đạo cả quốc gia. (xin đọc Thiếu Khanh, VƯƠNG ĐẠO VÀ VỊ HÙNG VƯƠNG THỨ 19: http://www.art2all.net/tho/tho_tk/vuongdaovavihungvuongthu19.html )

Người đàn ông trong chế độ mẫu hệ không có địa vị nào trong gia đình và chịu sự cai quản của những người phụ nữ. Chỉ người phụ nữ mới đáng kể. Dường như không có chỗ nào trong các sách lịch sử nói người Việt thượng cổ có tục đa phu, nhưng có nhiều bằng chứng lịch sử cho thấy trong chế độ mẫu hệ, người ta chỉ biết mẹ, mà không biết và không quan tâm cha mình là ai. Trong tình hình đó, quan niệm “mẹ tròn con vuông” không kèm theo hình ảnh người cha là điều tự nhiên. Người cha vắng  mặt vì chưa là gì cả, nên không có hình dạng nào cả trong triết ly tròn vuông này.

“Mẹ tròn con vuông” là hình ảnh lớn lao hàm nghĩa TRỜI ĐẤT TRONG NIỀM YÊU THƯƠNG, AN TOÀN VÀ BỀN VỮNG, vì vậy người Việt luôn dùng cụm từ thiêng liêng này để chúc sự an lành cho mẹ con sản phụ.

Nên biết, văn hóa của người Tàu khác của người Việt, cho nên trong trường hợp tương tự, họ chỉ chúc “Mẫu tử bình an” ( 母子平安 ), trong đó hoàn toàn không có khái niệm gì về trời đất lớn lao này.

 

 

 

Thiếu Khanh
Số lần đọc: 660
Ngày đăng: 29.01.2022
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Hồn Việt đó, trong từng con chữ Elena Pucillo - Đỗ Trường
Về câu chúc mừng cô dâu chú rể “Sắt cầm hảo hợp” - La Thụy
Vài dòng lan man về từ ghi trên thiệp cưới - La Thụy
Tiếng Hồ Cầm gieo cảm xúc vào thơ tôi - La Thụy
Đọc lại“Nhà Văn Hiện Đại” của Vũ Ngọc Phan(1904-1987) - Phan Văn Thạnh
“Níu một đời, giữ một thời” - Ban Mai
Chiến sĩ như bồ tát - Võ Công Liêm
“Chợ Quán, chợ Cầu, chợ Dinh…” trong khúc hát ru vùng Trị Thiên - La Thụy
Lan man về các nhà thơ Huy Cận, Xuân Diệu, Vương Bột…cùng cánh cò hay cánh vịt trời - La Thụy
Thi pháp mảnh vỡ và tâm thức cội nguồn trong thuồng luồng mắt biếc của Nguyễn Minh Nữu - Hoàng Kim Oanh