Tôi
đứa con của đồng bằng đầy ắp gió
đứa con của đồng bằng mê vọng cổ
Tôi được sinh ra vào ngày rằm và mắt tôi mở lớn
(có lúc phải tối sầm
bởi chất chứa đầy trăng)
Cánh võng tuổi thơ mẹ tôi đan bằng dây chuối vườn hoang
một đầu treo vào lời ru mang mang không bờ bến
một đầu treo vào giai điệu buồn lênh đênh sóng Hàm Luông
cánh võng dòng sông
lời ru bóng mẹ
đêm trở giấc lắng hơi thở nhẹ
nghe gió đi nằng nặng qua vườn
nắng vào mơ chưa tắt ánh cầu vồng
đã gặp trăng cử động ngoài khe cửa
Như người thợ dựng nhà với cây bút chì nhỏ
tôi giắt tiếng chim chìa vôi hót chào buổng sáng lên vành tai
rồi bước dấn
Như người nông dân đông con rớt xuống trận đói năm 78
chăm bẳm từng hạt tấm
tôi vốc một nắm hương lúa chín nóng ấm đựng đầy trong lòng bàn tay
và đi vào lận đận
khát vọng cuối những nẻo đường đất nước đã dựng lên trong mắt tôi lồng lộng một mặt trời to, tròn và đỏ
khát vọng cuối những nhánh sông dài có bóng thuyền
thấp thoáng đã ám vào máu tôi nhịp trôi cuồn cuộn sóng
và tôi nghe vang lên từ mỗi khớp xương cha mẹ tôi tái tạo những lời thì thầm không mệt mỏi
như là tiếng của cha ông từ cõi xưa vọng về đang ngày đêm thiết tha kêu nói
buộc tôi nhìn tôi từ góc khuất tâm linh
cố - phân - định - lần - theo một đường viền sáng - tối
giã từ câu thơ trơn nhẵn tựa miếng gạch bông
tôi nghe từ trong mắt mình bật ra một tiếng kêu tuyệt vọng
một - tiếng - kêu - riết - róng
thức tỉnh câu thơ xoắn vào máu thịt
cháy bùng lên vết tích một ít tủy xương mình
như chất diêm sinh lóe sáng
trên đỉnh mỗi que diêm
Và Tổ quốc cùng tôi lớn lên!…