dịch thuật
OSCAR WILDE
DE PROFUNDIS
À nếu cậu là cái thằng đang nằm trong khám? Tớ sẽ không nói rằng vì lỗi tại tớ - tư tưởng này quá ghê sợ để tớ phải chịu đựng - nhưng vì một chuyện xấu xa nào đó cậu đã làm, hay bởi một lầm lỗi (chẳng hạn như cậu dâng niềm tin vào những đứa bạn tồi tàn, sa chân vào vũng bùn nhục thể, lòng tin đặt sai chỗ, tình yêu thiếu suy nghĩ, hoặc chẳng vì lỗi nào cả, hoặc tất cả mọi thứ lỗi này ). Cậu nghĩ rằng tớ sẽ để cậu gặm nhấm trái tim trong bóng tối và cô đơn mà không thử cách nào đó, dù ít hiệu nghiệm, để giúp cậu chịu đựng gánh nặng đắng cay mà cậu phải lãnh? Cậu tưởng là tớ không làm cho cậu biết là nếu cậu đau khổ, tớ cũng đau khổ hay sao? Nếu cậu khóc, mắt tớ cũng rướm lệ? Nếu cậu bị giam cầm trong sự nô lệ và bị người ta khinh bỉ, từ những yếu tố của nỗi buồn, chẳng lẽ tớ không xây lên một chỗ ở để chờ ngày về của cậu, gom góp một kho tàng bằng gấp trăm lần tất cả những gì loài người đã tước đoạt của cậu, để dành riêng chữa trị cho cậu được lành lặn vết thương? Nếu do một sự cần thiết tàn nhẫn nào đó, hay vì phải thận trọng, với tớ còn chua chát hơn, đã ngăn cản tớ gần bên cậu và làm mất đi niềm vui của sự hiện diện của cậu, ngay cả gặp mặt sau song sắt và dưới một bộ vó làm xấu hổ được, tớ cũng sẽ không ngừng viết cho cậu hết mùa nọ đến mùa kia, trong hy vọng rằng một câu đơn giản, một chữ thôi, một dư âm của tình yêu dù đã vỡ, để đến tận cậu? Dù cho cậu từ chối không nhận thư, tớ cũng vẫn không giảm viết đi ; như thế cậu sẽ biết rằng mãi mãi những lá thư đợi cậu. Bao người đã viết cho tớ. Mỗi ba tháng, họ viết hoặc đề nghị viết cho tớ. Những thư từ và tin nhắn được lưu trữ. Người ta trao lại cho tớ lúc tớ ra tù. Tớ biết thư từ của mình nằm đó. Tớ biết tên những người đã viết. Tớ biết họ ắp đầy thiện cảm, gắn bó, lòng tốt. Thế là đủ. Tớ chẳng cần biết gì thêm. Sự im lặng của cậu thật ghê rợn. Và nó không kéo dài từng tuần hay từng tháng, mà từng năm, và những năm phải tính như đối với cậu đời sống trôi qua nhanh chóng trong hạnh phúc và nó không thể gì hơn là chạm đôi bàn chân vàng của những ngày lướt trôi bay nhảy và hụt hơi trong từng cuộc truy hoan nào đó. Đấy là một sự im lặng không một lý lẽ, một im lặng vô điều kiện. Tớ biết những bàn chân cậu bằng đất sét. Ai rõ hơn tớ về việc này đã nào? Khi tớ viết, trong những câu cách ngôn rằng những bàn chân đất sét làm cho vàng của hình ảnh trở thành cao quý, tớ đã nghĩ đến cậu. Nhưng không phải một hình ảnh vàng ở bàn chân đất sét mà cậu tự làm được, mà đó là những bụi đường bẩn thỉu mà đôi giày da thú có sừng của cậu mang đã vướng phải, biến dạng thành bùn và cậu đã chế tạo ra cho hình ảnh cậu được hoàn hảo, theo cái kiểu bất cần niềm mong muốn sâu kín của tớ, từ nay cậu sẽ biết truyền cảm cho tớ toàn là sự khinh bỉ mà thôi. Và ngoài tất cả những lý do khác ra, sự lãnh đạm của cậu, triết lý của cậu, sự thiếu lương tâm và khôn lỏi của cậu - cứ gọi nó như cậu thích - đã khiến tớ đắng cay gấp bội lần bởi những cảnh ngộ kèm theo sự sụp đổ của tớ.
Khi những kẻ khốn khổ khác bị ném vào tù, nếu họ bị tước đoạt mất vẻ đẹp của thế giới, đến một điểm nào, họ lẩn tránh được những cái ná nguy hiểm nhất, những mũi tên đáng sợ nhất. Họ có thể lánh vào bóng tối của căn phòng giam và ngay cả làm được, từ cảnh đê tiện của họ, một cách trú ẩn. Thiên hạ đã đạt được điều mong muốn từ họ, bỏ qua và để cho họ đau khổ mà không đày đọa họ nữa. Còn tớ? Khác hẳn! Những mối sầu não cứ đến lần lượt gõ cửa nhà tù tìm kiếm tớ. Người ta đã mở toang những cánh cửa để mặc chúng ùa vào. Chỉ tạm khoan hồng cho những viếng thăm của bạn bè. Những kẻ thù có lối đi tự do mặc nhiên tìm đến : hai lần tớ bị lôi ra trước tòa phá sản, cũng bằng hai lần lúc chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, tớ bị phơi bày ra, trước mắt và với sự chế nhạo của người ta trong những điều kiện nhục nhã không thể tả được. Sứ giả của Tử thần mang đến tin tức vừa đi qua, trong hoàn toàn cô đơn, cách biệt tất cả những gì có thể mang lại cho tớ niềm an ủi hay nâng đỡ ; tớ đã phải lãnh đủ một gánh nặng không tha thứ được của suy sụp và hối hận đày ải mình và còn trĩu nặng tâm tư khi nhớ đến mẹ tớ. Vết thương vừa tạm dịu đi, chưa lành lặn thì những lá thư đầy bạo lực, phũ phàng ập đến từ người bảo hộ vợ tớ. Bị hoen ố danh dự và cảnh nghèo túng đe dọa. Tớ chịu đựng được. Tớ có thể lì lợm hơn thế nữa. Nhưng mất hai đứa con vì thêm một vụ xử án, đó là điều đối với tớ sẽ là một nguồn đau khổ khôn lường, nỗi buồn vô hạn và vĩnh viễn. Pháp luật có thể quyết định rằng tớ không xứng đáng để giữ con mình là một điều tuyệt đối kinh khủng, so ra thì mối nhục tù đày chẳng là gì cả. Tớ thấy thèm muốn được như những người đàn ông khác lúc ở sân tòa cùng họ. Chắc chắn là con họ chờ đợi, hy vọng sự trở về của những người cha và chúng rất ngoan với họ.
Người nghèo biết lẽ phải hơn, rộng lượng hơn, thông cảm hơn chúng ta. Dưới mắt họ, trong đời sống một người, nhà tù là một bi kịch, một đau khổ, một điều nguyền rủa, một tai nạn, một cái gì gợi cho người khác cảm tình. Người ta nói đến tù nhân như đến « một người bị nạn ». Đấy là câu nói họ dùng thường xuyên và nó diễn tả sự khéo léo hoàn toàn của tình cảm. Với những người ở tầng lớp chúng ta, rất khác. Với chúng ta, nhà tù biến một người thành kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Về phần tớ và những người như mình thì khó mà có quyền được hưởng không khí và mặt trời. Sự có mặt của bọn tớ sẽ làm mất vui cho người khác. Khi tái xuất giang hồ, bọn tớ là những kẻ gây phiền phức. Vẻ đẹp của vầng trăng sáng không thuộc về ta nữa. Người ta còn cướp đi cả con cái. Mối liên hệ yêu quý của tình người tan vỡ. Ta bị kết tội với cô độc trong khi con ta còn đó. Ta bị tước đoạt từ điều duy nhất có thể an ủi và chữa lành cho ta, dành riêng và mang đến một loại thuốc cho trái tim vỡ và bình yên cho tâm hồn phiền muộn.
Thêm vào tất cả những điều đó là việc khó khăn mà bởi những hành động và sự im lặng của cậu, bởi những gì cậu đã làm và vô tình không làm, đã gây thêm bao sầu khổ cho tớ từng ngày phải sống trong cảnh tù ngục. Vì lối cư xử của cậu, cậu đã làm kém cả chất lượng của bánh mì và nước lã của chế độ ăn uống ngục tù. Cậu đã làm cho bánh mì đắng nghét và nước lã mặn chát. Niềm đau đáng lẽ cậu phải chia sớt, cậu đã làm tăng gấp bội ; nỗi buồn đáng lẽ cậu phải làm nhẹ đi, cậu giáng nặng thêm cho thành nỗi khổ tột cùng. Không phải cậu cố ý. Tớ đoan chắc thế. Tớ biết rằng cậu không hề cố ý. Đơn giản đó chỉ là việc của « khuyết điểm duy nhất thật sự tàn độc trong tâm tính cậu : hoàn toàn thiếu tưởng tượng! ».
Và để kết luận cho tất cả những điều đó là tớ phải tha thứ cho cậu. Không phải tớ viết thư này để trút vào tim cậu những cay đắng mà để rứt ra khỏi tim của tớ những đắng cay. Để được yên ổn, tớ phải tha thứ cho cậu. Bạn không thể giữ mãi trong lòng một con rắn độc được nuôi dưỡng từ bạn và cũng không thể thức dậy mỗi đêm để gieo những gai nhọn trong khu vườn của tâm hồn mình. Sẽ là một điều dễ dàng cho tớ nếu cậu giúp tớ một chút. Dù cậu đã làm gì tùy ý trước đây, tớ cũng đã luôn tha thứ cho cậu. Điều đó đã chẳng cho cậu chút gì tốt đẹp. Chỉ có người cuộc đời không từng bị hoen bẩn vì bất cứ thể loại nào mới có thể tha thứ cho những kẻ làm tội ác. Nhưng giờ đây tớ sống trong nhục nhã và hổ thẹn, khác hẳn. Sự tha thứ của tớ phải có ý nghĩa rất nhiều cho cậu. Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu được. Dù sớm hay muộn, sắp hay chẳng bao giờ, con đường đã sáng trước mặt tớ. Tớ không thể chịu đựng đau khổ nhìn cậu bám theo cuộc sống mà mang trong tim gánh nặng đã hủy diệt một người đàn ông như tớ. Tư tưởng này có thể làm cậu dửng dưng, vô tâm hoặc dâng tràn trong cậu một nỗi buồn thanh cao nào đó : tớ phải giải thoát cho cậu gánh nặng này để mang nó trên hai vai mình.
Tớ phải tự nhủ rằng không phải cậu và cũng chẳng phải bố cậu, quyền lực của hai người có nhân lên gấp ngàn chăng nữa cũng không thể đủ sức làm mất đi một con người như tớ. Tớ đã tự đánh mất chính mình, và không là gì cả hay lớn nhỏ thế nào, người ta chỉ có thể tự đánh mất chính mình bởi chính lỗi lầm của họ. Tớ sẵn sàng để nói với mình thế và tớ thử nói với mình. Dù cho hiện tại cậu không muốn tin. Nếu tớ đổ lỗi cho cậu về hình phạt ghê gớm này, thử nghĩ về hình phạt mà tớ tự buộc cho mình không chút tình thương hại. Sẽ kinh khủng, đến độ nỗi đau mà tớ tự gây cho mình còn kinh khủng hơn nỗi đau mà cậu đã gây ra cho tớ.
Tớ là một người đàn ông trách nhiệm một chỗ biểu tượng trong nghệ thuật và văn hoá của thời đại mình sống. Tớ đã biết được điều này vào thời điểm bình minh của tuổi vừa lớn và sau đó, tớ đã buộc thời đại hiểu điều đó. Ít người giữ một địa vị như vậy lúc sinh thời và làm cho nó được nhìn nhận. Tình hình chung nó chỉ được nhận thức giá trị của nó, bởi sử gia và bình luận, khá lâu sau sự biến lặn của người và thời đại họ. Với tớ thì khác, tớ đã tự cảm thấy và làm cho người khác cảm thấy nó. Byron là một dạng biểu tượng, nhưng những liên hệ của ông nối với đam mê và chán chường của thời đại mình. Biểu tượng của tớ chứa đựng một điều gì cao thượng hơn, thường lệ hơn, một tầm quan trọng sống động hơn, một ẩn ý vĩ đại hơn.
Thượng đế đã cho tớ hầu như tất cả. Tớ có thiên tài, một tên tuổi nổi bật, một địa vị cao sang trong xã hội, một tinh thần sáng ngời, một sự mạnh bạo trong tư tưởng. Tớ đã làm từ nghệ thuật một triết lý và từ triết lý một nghệ thuật. Tớ đã biến đổi tư tưởng của con người và màu sắc của sự vật. Không điều gì tớ làm hay nói, dù chẳng là gì mà không gây thú vị cho người khác. Tớ đã dùng nghệ thuật kịch nghệ, hình thức khách quan nhất mà nghệ thuật có được, để tạo nên một phương pháp diễn đạt riêng biệt cũng như thi ca trữ tình hay đoản thi, cùng lúc nới rộng lãnh vực và làm phong phú thêm tính cách riêng của nó. Kịch nghệ, tiểu thuyết, thơ văn xuôi, thơ câu, đối thoại tế nhị hay kỳ lạ, tất cả những gì tớ chạm đến, tớ tô điểm cho chúng một vẻ đẹp mới, vào sự thật vốn có, tớ làm hài hòa những gì giả không kém những gì thật như quyền của nó được vạch ra, chỉ định một cách đơn giản cái giả cũng như cái thật là những hình thức hiện hữu một cách tri thức. Tớ đã xem nghệ thuật như hiện thực tối thượng và cuộc đời như một thời thượng đơn giản của huyễn tượng. Tớ đã đánh thức sự tưởng tượng của thế kỷ mình đến độ điều đó tạo nên chung quanh tớ một bí ẩn và một huyền thoại. Tớ đã tóm lược tất cả hệ tư tưởng vào một câu nói và sự hiện hữu trong một lời trào phúng.
Với tất cả những điều này, những gì khác lạ đã thấm nhập vào tớ. Tớ đã tự buông thả mình vào một thời gian dài nhàn hạ ngu ngốc đầy lạc thú. Tớ thấy vui thú được làm một « flâneur » theo tiếng Pháp, một công tử, một chàng trai thời đại mới. Tớ được vây quanh bởi những con người vô nghĩa nhất và những đầu óc hạ tiện nhất. Tớ đã lãng phí tài năng của mình và làm hư hỏng một tuổi trẻ vĩnh cửu chỉ vì tò mò thú vui. Chán và mỏi mệt vì đã ngự trị trên những bậc cao, tớ lao xuống một cách cương quyết tận những đáy sâu thẳm, tìm kiếm những cảm giác mới lạ, điều nghịch lý đối với tớ trong phạm vi tư tưởng, sự trụy lạc trở thành nó trong phạm vi của đam mê. Dục vọng, cuối cùng trở nên một căn bệnh, hay cơn điên, hoặc cả hai một lúc. Tớ đã thờ ơ trước đời sống của người khác. Tớ tìm vui ở nơi mà tớ có thể tìm thấy và thản nhiên đi qua. Tớ quên bẵng đi rằng mỗi hành động nhỏ của đời sống thường nhật đều tạo nên hay tàn phá tính cách con người, rằng hậu quả là sẽ phải hét toáng lên về điều ta đã làm trong bí mật. Tớ đã ngưng chế ngự chính mình. Tớ không còn là chủ của tâm hồn mình và không còn biết gì về điều đó. Tớ đã cho phép cậu khống chế tớ và ông Bô cậu làm tớ hãi hùng. Tớ đã trở thành nô lệ cho dục vọng. Tớ đã tự đắm chìm trong một tình huống thấp hèn kinh khủng. Điều duy nhất còn lại cho tớ bây giờ là nỗi hổ thẹn tuyệt đối, cũng như với cậu không có gì khác hơn là sự tuyệt đối hổ thẹn. Tốt nhất là cậu nên quỳ gối trong bụi bặm và đến đây học chung bài học này với tớ.
Thế mà đã gần hai năm tớ nằm trong khám. Một niềm tuyệt vọng mãnh liệt xâm chiếm tâm tư. Tớ buông mình vào một nỗi sầu đau mà cảnh tượng như bi thảm, trong một cơn giận điên cuồng ghê rợn và bất lực, vào nỗi cay đắng và khinh bỉ làm tớ òa khóc nức nở, vào sự kiệt quệ đến không thể tìm thấy lời nói, vào nỗi đớn đau câm lặng tận cùng. Tớ lãnh chịu tất cả những cực hình khốn khổ có thể có. Hơn cả bản thân của Wordsworth, tớ biết ông muốn nói gì :
Mãi mãi, tối tăm và bí ẩn là niềm đau
Đó là bản chất của vĩnh cửu …
Nhưng đôi khi trong lúc tớ sung sướng nghĩ rằng những nỗi khổ của mình là bất tận, tớ không thể chịu đựng được tư tưởng nó là vô nghĩa. Giờ đây, một điều gì trong tớ nói lên rằng không có gì trong đời này là trống không cả, và nhất là sự đau khổ, như một uẩn khúc trong con người mình, như kho tàng giữa cánh đồng, đấy là sự Nhục Nhã.
Đó là tất cả những gì tớ còn có được, và là điều hay nhất : sự khám phá cuối cùng này mà tớ đã đạt đến, khởi điểm là như một tiến triển mới mẻ. Lối thoát đến tự mình, và nó đến đúng lúc. Nó đã không thể đến sớm hơn hoặc trễ hơn. Nếu có ai báo trước, tớ đã vứt bỏ, nếu người ta cho, tớ đã từ chối. Bởi đó là điều tớ tìm thấy, tớ muốn giữ nó. Phải thế thôi. Đấy là điều duy nhất sở hữu cho tớ những yếu tố của cuộc sống, một cuộc sống mới, một Vita nuova. Trong tất cả mọi điều, đó là điều lạ lùng nhất. Ta không thể cho ai và cũng không ai cho ta điều đó. Ta chỉ có thể thu nhận được nó một khi đã chối bỏ tất cả những gì ta có. Phải mất tất cả để biết ta chỉ còn có điều đó.
Bây giờ tớ hiểu nó có trong con người mình, tớ thấy rõ hoàn toàn điều mình sẽ làm, đúng ra, điều mình phải làm. Và lúc tớ dùng đến câu này, tớ không cần nói với cậu rằng tớ có một ám chỉ nào về một sự trừng phạt nào, về một quyền lực bên ngoài nào. Tớ không nhìn nhận gì cả. Hơn bao giờ tớ thích chủ nghĩa cá nhân. Dường như không gì có giá trị cả trừ điều mà ta có được tự chính mình. Con người ta tìm kiếm một cách thực hiện mới. Đấy là tất cả những gì đáng kể với tớ. Và điều đầu tiên để làm là tự giải phóng mình khỏi tất cả tình cảm đắng cay có thể chống lại cậu.
Tớ tuyệt đối không có thu nhập nào, tuyệt đối không chỗ ở. Thật tệ hại hơn bất cứ gì khác. Tớ hoàn toàn thành thật khi nói rằng tớ thà gõ cửa ăn mày từng nhà một còn hơn rời bỏ tù ngục này với một nỗi cay đắng với cậu. Nếu tớ không nhận gì từ những nhà giàu, tớ sẽ xin được gì đó từ những nhà nghèo. Những kẻ sở hữu nhiều luôn tham lam, những người có ít luôn chia sẻ. Sẽ không thành vấn đề với tớ nếu phải ngủ trên cỏ tươi vào mùa hè, và khi mùa đông đến, phải tìm nơi ẩn náu trong sự ấm áp của ổ rơm hay dưới những kho thóc, miễn là tớ có tình yêu trong trái tim mình. Những gì ngoài đời kia với tớ dường như không quan trọng. Cậu có thể thấy được mức độ cá nhân chủ nghĩa của tớ lớn đến đâu, hay đúng hơn là tớ đang đạt đến, bởi « cuộc hành trình dài và con đường tớ đi được gieo toàn gai nhọn ».
Chắc chắn, tớ biết rằng hỏi xin lòng từ thiện trên con đường dài không phải là phần của tớ và nếu khi nào, tớ nằm dài trên cỏ tươi, sẽ là để sáng tác những vần thơ cho ánh trăng. Lúc tớ ra tù, Robbie sẽ đợi tớ phía bên kia cánh cửa lớn đầy đinh sắt, và anh ấy tượng trưng không những cho tình cảm riêng của mình mà còn tình cảm của bao người khác. Tớ sẽ có đủ để sống, tớ tin, sau suốt gần mười tám tháng, theo cách mà nếu đã không thể viết những quyển sách hay, tớ đã đọc, và niềm vui nào có thể lớn hơn? Sau đó, tớ còn hy vọng đến cả điều khám phá lại khả năng sáng tạo của mình.
Nhưng nếu sự việc khác đi, nếu tớ không còn một người bạn nào trên cõi đời này nữa, nếu không một căn nhà nào mở cửa cho tớ bởi tình thương hại, nếu tớ phải chấp nhận cái bị ăn mày và chiếc áo rách tả tơi của sự túng quẫn, chừng nào tớ đã vượt qua được niềm phẫn hận, sự cứng rắn của trái tim, tất cả mọi khinh bỉ, tớ sẽ có thể đương đầu đời sống với nhiều bình lặng và tin tưởng hơn là nếu thân xác khoác áo sang trọng bằng vải tốt mà trái tim bệnh hoạn vì những hận thù.
Và tớ sẽ không có chút khó khăn nào để tha thứ cho cậu. Nhưng để điều đó là một niềm vui cho tớ, cậu phải mong muốn nó. Khi mà cậu mong muốn chân thật sự tha thứ của tớ. Cậu sẽ thấy nó chờ đợi cậu. Khi bạn thành tâm muốn có tình cảm, bạn thấy nó sẵn đợi mình.
Việc của tớ, chẳng cần nói với cậu làm gì, không dừng ở đó. Nó sẽ có thể tương đối dễ dàng. Có trước mắt tớ bao điều để làm. Tớ có những ngọn đồi với nhiều đoạn dốc để trèo lên, những thung lũng đen tối nhiều hơn để vượt qua. Và tớ phải giải quyết nó tự chính mình. Không phải tôn giáo, không đạo đức, cũng không lý lẽ có thể cứu giúp gì cho tớ được.
Đạo đức chẳng giúp được gì cho tớ. Tớ tuân theo nghịch lý. Tớ là một trong những người cá biệt, không phải của nguyên tắc. Nhưng nếu tớ thấy không có gì xấu trong điều ta làm, tớ thấy có gì xấu trong con người mà ta trở thành nó. Thật tốt đã học được điều đó.
Tôn giáo chẳng giúp được gì cho tớ. Niềm tin mà người khác dâng cho kẻ vô hình, tớ dâng nó cho những gì ta có thể chạm vào và nhìn thấy. Thượng đế của tớ ngự trị trong những nhà thờ thành lập bởi bàn tay con người và chính ở trong phạm vi kinh nghiệm hiện tại mà niềm tin của tớ trở nên hoàn thiện, đầy đủ, có thể quá đầy đủ, bởi, như thế mà một số đông quý vị, hoặc tất cả những quý vị nào đã đặt bầu trời của họ trên mặt đất, tớ tìm thấy ở đó không những vẻ đẹp của trời xanh, mà còn có cả sự kinh hoàng của địa ngục. Mỗi khi chợt nghĩ đến tôn giáo, tớ như muốn thành lập một đạo luật cho những người « không thể tin tưởng » : giáo hội của những đứa con vô thần, ta có thể gọi như thế, nơi mà trước bàn thờ người ta không đốt một ngọn nến nào, có một vị linh mục trong trái tim không chứa sự yên bình, làm chủ lễ với bánh không phải là bánh thánh và một cái bình không có một giọt rượu vang. Và tất cả những điều đó, để cho có vẻ thật, phải trở thành một tôn giáo, không kém niềm tin, thuyết bất khả tri cũng phải có những nghi thức của nó. Nó đã gieo xuống những kẻ tử vì đạo, nó phải gặt được những vị thánh và mượn Thượng đế mỗi ngày để lẩn trốn ánh mắt loài người. Nhưng dù cho đó là niềm tin hay thuyết bất khả tri, với tớ, sẽ phải không là những gì đến từ bên ngoài. Biểu tượng của nó phải là sự cấu tạo của riêng tớ. Chỉ những gì thuộc về tinh thần mới tạo dựng được hình thức riêng của nó. Nếu tớ không tìm thấy sự bí mật trong con người mình, tớ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nó. Nếu tớ không sở hữu nó, nó sẽ chẳng bao giờ tự tìm đến.
Lý lẽ chẳng giúp được gì cho tớ. Nó cho tớ biết rằng luật pháp buộc tội tớ bất công và xấu xa và hệ thống tù ngục mà tớ lãnh chịu là bất công và xấu xa. Nhưng cách này hay cách khác, tớ phải tạo nó cho chính mình là sự công bằng và có căn cứ. Và mọi điều cũng như nghệ thuật, chúng ta chỉ ưu tư đến một điều đặc biệt tiêu biểu cho chúng ta một lúc khác thường nào đó, nó là như thế trong sự đổi mới về mặt đạo đức trong con người chúng ta. Tớ phải làm cho tốt những gì đã xảy đến cho mình. Chỗ ngủ bằng gỗ, thức ăn ghê tởm, những sợi thừng cứng ngắt mà bọn tớ phải tước ra cho đến nỗi những đầu ngón tay rướm máu trở thành vô cảm, những việc lao động vô giá trị từ đó phải bắt đầu và chấm dứt một ngày, những cách sai khiến sắt thép dường như cần thiết cho sự hoạt động nhàm chán, bộ đồ tù khổ sai rùng rợn nhìn thấy mà đau lòng, sự câm lặng, nỗi cô đơn, niềm hổ thẹn, tất cả những điều này, tớ phải biến đổi chúng thành một thử nghiệm tinh thần. Không một suy sụp nào của thể xác mà tớ dự định chế biến thành những gì thuộc về tinh thần cho hồn mình
Tớ muốn đi đến điểm mà tớ sẽ có khả năng nói một cách thật đơn giản, không chút phô trương, rằng hai khúc rẽ quyết định của đời tớ là lúc bố tớ gửi tớ đến Oxford và lúc xã hội gửi tớ đến nhà tù. Tớ sẽ không nói rằng nhà tù là điều tốt đẹp nhất đã xảy đến cho mình, bởi câu nói này sẽ khơi dậy một nỗi cay đắng quá lớn cho bản thân. Tớ thà sẽ nói thế này, hoặc có thể tớ sẽ nghe nói tự mình, rằng tớ đã là một đứa con rất tiêu biểu cho thế hệ của mình mà, bởi sự trụy lạc và bởi tình yêu của sự trụy lạc này, tớ đã đổi những điều tốt của đời mình cho cái xấu và những gì xấu xa của đời mình cho cái tốt.
Nhưng dù cho người khác hay chính tớ nói gì chăng nữa. Quan trọng là, việc trước mắt mà tớ có để làm và tớ phải hoàn chỉnh nó cho rất ít thời gian tớ còn lại để sống phải đừng bị cắt xén, hỏng đi và kém hoàn thiện, được thấm nhập vào con người tớ tất cả những gì đã xảy đến, được hòa đồng vào trong tớ, để chấp nhận không than vãn, không hãi sợ, không ghê tởm. Thói xấu tột bực là sự nông cạn. Tất cả những gì ta thu thập được đều tốt.
( còn tiếp )