On the Shore
The waves unbend beneath the empty wharves,
And the old storm god departs exhausted.
What are you doing? Me, I fill a lantern,
Cleaning the room in which I find myself
With neither news of you nor those you love.
Our scattered company collects itself.
After such storms, we count up the survivors.
But where are you? Safe in some port, I hope…
The lighthouse keeper rows out in his skiff,
Checking for damage, eyeing the horizon.
Time and the sea afford us such small pauses.
(After Luzi)
TRÊN BỜ BIỂN
Sóng êm ả bên dưới những cầu tàu trống trải
Và ông chúa bão già nua kiệt sức rời xa.
Anh đang làm gì? Tôi, tôi thắp cái đèn lồng,
Làm sạch căn phòng trong đó tôi ước muốn đứng
Có tin tức về em hoặc những gì em yêu.
Nhóm bạn bè phân tán của chúng ta tự tụ
Tập lại. Sau cơn bão như vậy, chúng ta đếm
Những người sống sót. Nhưng em ở đâu? An toàn
Nơi bến cảng, tôi hy vọng … Người giữ hải đăng
Mệt đừ trong chiếc xuồng nhỏ, kiểm tra chỗ hư
Hỏng, quan sát chân trời. Thời gian và biển cả
Ban cho chúng ta những lúc tạm nghỉ nhỏ nhoi
như vậy
Being Happy
Of course it was doomed. I know that now,
but it ended so quickly, and I was young.
I hardly remember that summer in Seattle—
except for her. The city seems just a rainy backdrop.
From the moment I first saw her at the office
I was hooked. I started visiting her floor.
I couldn't work unless I caught a glimpse of her.
Once we exchanged glances, but we never spoke.
Then at a party we found ourselves alone.
We started kissing and ended up in bed.
We talked all night. She claimed she had liked me
secretly for months. I wonder now if that was true.
Two weeks later her father had a heart attack.
While she was in Chicago, they shut down our division.
I was never one for writing letters.
On the phone we had less to say each time.
And that was it-just those two breathless weeks,
then years of mild regret and intermittent speculation.
Being happy is mostly like that. You don't see it up close.
You recognize it later from the ache of memory.
And you can't recapture it. You only get to choose
whether to remember or forget, whether to feel remorse
or nothing at all. Maybe it wasn't really love.
But who can tell when nothing deeper ever came along?
ĐANG HẠNH PHÚC
Dĩ nhiên đó là số phận. Bây giờ tôi mới
biết, nhưng nó kết thúc quá nhanh, và tôi còn
trẻ. Tôi khó lòng nhớ mùa hè ở Seatle –
Ngoại trừ nàng. Thành phố hình như sau cơn mưa.
Từ lúc tôi thấy nàng ở văn phòng, tôi đã
bị hớp hồn. Tôi khởi động thăm viếng tầng lầu
của nàng. Tôi không thể làm việc trừ khi thóang
thấy bóng nàng. Một lần chúng tôi trao đổi ánh
mắt nhìn, nhưng chưa bao giờ nói. Và rồi trong
một bữa tiệc chúng tôi cảm thấy lẻ loi. Tôi
hôn nàng và chúng tôi làm tình với nhau. Chuyện
trò suốt đêm. Nàng nói nàng thích tôi âm thầm
hàng tháng qua. Bây giờ tôi tự hỏi nếu đó
là sự thật. Hai tuần sau cha nàng lên cơn
đau tim. Trong khi nàng đang ở Chicago,
họ đóng cửa văn phòng. Tôi không phải là người
có khả năng viết thư. Trên phôn có ít điều
để nói. Và là hai tuần căng thẳng, rồi sau
đó là hàng năm luyến tiếc dịu nhẹ và suy
đóan từng hồi. Đang hạnh phúc hầu như là thế.
Bạn không thấy nó gần. Bạn nhận ra nó sau
đó từ cơn đau ký ức. Và bạn không thể
bắt lại. Bạn chỉ có thể chọn hoặc nhớ hoặc
quên, hoặc để cảm thấy tiếc nuối hoặc không gì
cả. Có thể đó không phải là tình yêu thực
sự. Nhưng ai có thể nói khi chưa từng có
điều gì sâu xa hơn xảy ra?
The Coat
I saw someone wearing your coat today,
The sleek, short pink one you bought in L.A.
I never liked it much—too bright, too retro—
But you brought it off. You always do.
I followed the woman down the icy street
Until she disappeared into the Metro.
Only then I realized I hadn’t seen her face,
Except to register she wasn’t you.
I thought of her traveling underground
To Shady Grove or Rockville Meadows,
Bearing away this relic of your grace,
A pink Persephone among pinstriped shadows.
Why had your ghost returned here with this warning?
Was it only to flaunt her power to flee?
Or had the coat itself come simply to taunt me
With the fragrance of spring on a cold, dead morning?
CHIẾC ÁO KHOÁC
Tôi thấy ai đó mặc chiếc áo khoác của em
Hôm nay, chiếc áo màu hồng, ngắn, mượt mà em
Mua ở L.A. Tôi không hề thích nó – quá
Sáng, quá cổ – những em đã mua – em luôn luôn
Làm vậy. Tôi theo người đàn bà qua con đường
Lạnh giá cho tới khi nàng biến mất nơi ga
Điện ngầm. Chỉ sau đó tôi mới nhận ra tôi
Không thấy mặt nàng, ngoài việc nhớ ra nàng không
Phải là em. Tôi đoán nàng đáp xe điện ngầm
Tới Shady Grove hoặc Rockville Meadows,
Mang theo dáng dấp dịu dàng của em, nàng
Persephone màu hồng giữa những vùng tối sọc.
Tại sao bóng ma em trở lại với cảnh báo
Này? Phải chăng chiếc áo chỉ để khoe khoang quyền
Lực tan biến? Hoặc là tự nó đến đơn giản
Để trêu chọc tôi, với sự dịu dàng của mùa
xuân vào buổi sáng chết, lạnh?
KI chuyển dịch
-
Huyền thoại Hy lạp, Persephone là con gái của thần Zeus và nữ thần gặt hái Demeter, và là nữ hoàng địa ngục.