Tôi muốn xé nát mãnh không gian xám
Bao chùm nở trắng cành hoa Thủy tiên
vãn ve giải trận chiến động mùa về
Trên sắc miền xa lạ sắc hư không.
Bóng của lòng thành thiên trái
Điệp vầy.
Láng cóng lộ diện nét mặt hiền ngây thơ
Tôi bẻ - gảy đi mối tình thiên
Hãy còn lại muôn vạn tình đau
Siêu âm quả đất nơi loài người khoan đẫm
Rỗng đi
như xương cà tủy thân ngầy rút tôi đi xa
Lạc lên đỉnh vụi tàn của sóng dân cựa quậy
Thành phố cao hùng vĩ ánh lên huy hoàng
đỗ ngập trong nước mắt
Cháy trong thế kỷ
(Giờ không ngày– ngày không thứ
anh nói có thành không – em nói không thành có)
để héo chết một cánh đồng vàng
rực loãng thành bức tranh gam màu ám
Thế giới ngủ ngục & sực tỉnh giấc
Muộn màng đi qua
Sự hủy hoại thiên nhiên vốn có sản sinh
Tôi đã có và không có
Ngoài đôi mắt tròn vỗ đậu lên những nghỉ ngơi.
Tôi thậm nhìn lời ru sóng cả vây màu
sắc của bàn tay tôi núm lại vũng căng
Cười ra tiếng ham hỡ…
Xoe mở một dấu thắt rối cuộn bầu
Không – không màu của hư không
Nhỏ lại lớn đến hình tượng khổng lồ.
Trái tâm léo từ tản chữ đá mòn
Đất bay về trong tấm thảm trông trời
Mưa & nắng. Nắng sẽ mưa cho mùa tươi xanh
Tôi tự nắm lấy tay tôi
Cái bắt cầu đời. Chân ai bước lên
Nổi hạnh vòng tâm.