Mùa xuân những con người đi tạ tội. Khúc say vô tận & bão táp cuộc đời
Tôi thở… ngậm nỗi đam mê. Tôi lẻ loi ngày Xuân mới bắt đầu. Tôi hát
Vào… Ra… dòng thời gian. Tôi gọi tên E như HoaThủy Tiên.
Tự sự 21.11.2004
1. Khúc say một
Trên tiệc bàn
Không có điều giấu giếm
Vết nạo nào là dày đặc
Và còi tàu hú âm cao
Chạm nề tay
Gã nghệ sĩ co ro khóc
Tôi say men cổ hoa lụi chờ thời gian
Hùng hào vẫy cánh tay gầy
Một động tác không nơi có tôi.
Mê say vụt mảnh giấy héo vàng
Câu thơ cũ kỹ ngực thơ
Chập – chào run rã
Nghĩa là không say nữa
Trôi – trôi… thác mai kia khóc em
Say:
Tiếng pháo nổ tung căn phòng kín
Gió, thổi; căng giọt buồn
Và hát ca mỗi ngày ám u tình yêu.
2. Khúc say 2
Mưa hạt tháng mấy em nơi đâu?
Thả rối về cửa sổ nhỏ
Tôi đi vì say
Tôi cứu cánh buồn hát với bóng đêm
Om thôi! Anh máu hỗn hợp
Uống dần dồn ý niệm lời thánh
Tạ đất
Tạ trời bao hương thoảng xa
Đợi chờ, những hoài mưa xả
Lảo cùng thổi cay mắt cay
Và kéo nhau hạt bụi đời
Tung những phía mịt mùng
Mặt na quỷ thần đỗ cơn say rã rời
Khung hình bạc màu thời gian trôi
Uống tôi thèm say mộng
Khép mờ – u sẫm gam màu lạ hoắc
Em như say hương tình lờ
Hay đâu sầu cõi sắc đêm.