Thôi đành vậy. Chiều nay mơ về Huế
Nhớ dáng o gầy anh cũng gầy theo
Lần xa xứ - lòng bồn chồn vô kể
Vỹ Dạ đêm tàn soi bóng trăng treo
Hôm chia tay mắt o buồn vời vợi
Nhìn sông Hương lặng lẽ khóc một mình
Nên từ đó thu tím vàng Đại nội
Lá úa rụng đầy vẫy gọi tiếng chim
Nên từ đó nụ cười o héo hắt
Trên vành môi con gái tuổi dậy thì
Giận hờn chi mà tóc thề vội cắt ?
Đau lòng anh chân bước lúc ra đi
Có phải vì nhau - o chờ- o đợi ?
Gởi gió- gởi mây- chút nắng quê nhà
Xưa nhút nhát tình anh chưa dám tỏ
Thuở học trò - o tôn nữ kiêu sa
Có phải vì nhau nên sen hồ Tịnh
Tương tư hoài màu áo lụa phương đông
Tình vừa chớm - trái tim vừa khép kín
Lúc trao anh ngày ấy buổi tan trường
Có phải vì nhau o giữ mùi hương
Trên ngực áo thanh tân thời mới lớn
Thời vụng về anh chìa bàn tay nắm
Nắm bàn tay nghe trời đất chuyển mùa
Thương quá đỗi. Đi- mô- rồi- cũng- rứa
Đứt ruột nghe giọng Huế thật ngọt ngào
Không quên được khúc Nam Bình đau đáu
Hết nửa đời anh day dứt khôn nguôi