Chiều qua bãi Thạch Long
Chiều mắc cạn bên đường lên Dốc Đá
Hàng dừa chen nắng trãi bãi Thạch Long
Em chờ ai? Mà mong chiều đứng lại
Khói bếp nhà bên, bối rối cay nồng
*
Chiều êm, mượt mà rơi trong tiếng hát
Con sóng vỗ bờ, đổ nhịp võng đưa
Biển đang gượng sóng, xô chiều đi lạc
Em dệt lòng mình, mắt lưới nhặt thưa
*
Thuyền và biển, ngàn đời như cổ tích
Sóng bãi ngang, nghiêng ngữa biết bao đời
Cả bãi cát, hàng dừa và em nữa
Cũng cháy lòng, nghiêng phía biển chơi vơi
*
Hết con nước ròng rồi con nước lớn
Mà thuyền ai thấp thoáng phía Cù lao
Ngang lưng trời, đàn Sảnh kêu báo gió
Cho rối lòng em, bãi trước, bãi sau
*
Chiều Mũi Né như vô tình bất chợt
Cơn gió nồm căng ngực trẻ phập phồng
Anh khách lạ, nên nhìn đâu cũng lạ
Biết thuyền nào mang nỗi nhớ em mong
6/86
Chìm trong nỗi nhớ vu vơ
Bài hát buồn
Ru
Nửa đời còn lại
Đứng bên song
Em
Khẽ hát trong chiều
Gió se sắt
Lay
Tấm màn trống trãi
Bài hát buồn
Và nỗi nhớ quạnh hiu …
9/91
Lối về xóm nhỏ Ngọc Sơn
Bên kia dòng sông nhỏ
Cát hồng trãi miên man
Đẫm hoang chiều, lộng gió
Rơi vạt nắng hanh vàng
*
Đi qua triền sông vắng
Giọt đời còn bao dung
Gieo nỗi buồn tịch lặng
Cỏ hoa như ngượng ngùng
*
Đường xa dần mờ tối
Em ơi muộn chiều rồi
Đắn đo chừng bước vội
Nhịp đời mải miết trôi
*
Dấu ngày lần theo nhỏ
Nghiêng xa bên kia đồi
Trong một chiều quẩn gió
Hoen mờ gì xa xôi ...
*
Biết là chiều lá biếc
Nở theo cây, tuổi hồng
Mùa theo ngày cạn kiệt
Trảng cát hồng mênh mông
Bắc Bình, Bình Thuận