Chừ ta bước lên tàu
Một mình về quê cũ
Hết rồi thời để rủ
Em cùng ngửi hương ngâu...
Ta giũ bỏ phiến sầu
Cho sân ga cất giữ
Dù trái tim lữ thứ
Còn tì vết thương đau!
Mong cho tàu đi mau
Để thấy lại cây cầu
Thuở mạ cha hò hẹn
Đẹp lời thề trăng sao...
Làng xưa, mối tình đầu
Ta đã ăn trái cấm
Ngọt ngào và khổ đau
Xứ xa đời lỡ vận...
Bao năm nhiều ân hận
Hiếm làm thơ cho cha
Lưa thưa thơ cho mạ
Cúi đầu xin thứ tha...
Chừ đang được về nhà
Gã giang hồ sắp khóc
Huế là nơi đẹp nhất
Cũng là miền xót xa !