Một tháng. Nàng rời đi đã một tháng.
Thế giới văn thơ mơ mộng lấp lánh yêu đương êm ái dịu dàng đến cả nỗi đau cũng nhuốm mùi hưởng thụ. Nàng đã ở đây 6 năm. Yêu 10 người, hay nhiều hơn, nàng không nhớ. Những mối tình ngắn. Hai mối tình dài. Một người nàng yêu nhiều nhất. Vẫn còn yêu. Vẫn thấy anh trong mơ, mỗi 10 ngày. Hôm qua nàng ôm chiếc cốc mẻ miệng hai bên mà chồng nàng đã mài mòn vào lòng, khóc ngất. Chiếc cốc có chữ cái đầu tên của anh. Đêm trằn trọc. Nhớ anh. Khi nàng yếu lòng nàng luôn muốn dựa vào anh như một thành lũy vững chắc nhất một chỗ tựa nương. Mạnh mẽ lên, nàng lại bước đi.
Từ giã Facebook với những bài viết dài lê thê nhiều sướt mướt, nàng bước qua Twitter. Ngắn, gọn, sắc. Khi người ta chỉ có 280 ký tự, người ta phải thu gọn suy nghĩ của mình.
Chắt lọc phần quan trọng và tinh túy nhất Hóm hỉnh, nhẹ nhàng hay mỉa mai, sâu cay. Nàng viết tiếng Anh, đọc tiếng Anh. 100%. Canada. Chính trị. Chính trường. Đảng tự do (Liberal), Bảothủ (Conservative), Dân Chủ Mới (NDP), Bloc Quebecois, Nhân Dân Canada (PPC). Những thứ cực kỳ nặng đầu Trước đây nàng luôn bảo chồng nàng tắt TV đi, đừng nghe podcast đừng xem youtube nữa vì nhức đầu lắm.
Và không bao giờ hiểu được tại sao chồng nàng lại xem những video clip một người vô danh nào đó kể về một chuyện xảy ra với họ hoặc quay những chuyện đang diễn ra, nghiệp dư, vụng về, đôi khi lê thê, không tập trung. Tại sao lại không xem TV, tin tức được đưa lên rất chuyên nghiệp, dẫn chương trình bài bản, đẹp đẽ. Chồng nàng bảo 'nhưng đây là tin tức thật sự (real news). CBC nói dối trắng trợn." Nàng chưa tin, và không tin những điều chồng nói. Nàng, cũng như đa phần dân số, không quan tâm chính trị, không đi bầu cử, và thậm chí nàng còn không xem TV. Vì, nàng bận yêu. Và mơ mộng với những tình yêu văn thơ của mình.
6 năm ngọt ngào. Gần 2,000 bài thơ. 95% là thơ tình, đủ cung bậc hỉ nộ ái ố yêu đương giận hờn ngọt ngào nhung nhớ cay đắng buồn khổ than trách. Một sớm mai thức dậy, lắc mình, thay chiếc áo khác. Nhảy vào một hồ bơi khác, lặn thật sâu, trồi đầu lên, lại lặn xuống. Và cố gắng bơi. Nàng là như vậy, lao vào một cái gì thì dồn 100% năng lượng vào đó. Đắm chìm tuyệt đối đắm chìm. Rồi khi ra đ icũng dứt khoát như một sớm mai trong trẻo giọt sương lăn dài trên lá cỏ rơi xuống mặt đất mềm và biến mất trong thinh lặng đất trời. Chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là một đoàn xe tải vượt chặng đường dài hơn 4,000km từ bờ Tây Canada đến thủ đô Ottawa. Đúng, một đoàn xe tải có tên là "Freedom Convoy" (Đoàn xe tự do).
Nàng sống đời tháp ngà và nhung lụa. Hồi nhỏ nàng có khổ, nhưng khổ là thiếu thốn về vật chất, chứ chưa bao giờ phải chịu đói hay lao thân làm lụng vất vả tay chân kiếm sống qua ngày.
Lần duy nhất nàng đi làm tay chân là vào năm hai Đại học, đi làm nông trại (làm farm), một tuần.
Sáng 5 giờ thức dậy túm tém vơ quàng hộp thức ăn xong thì xe đón đi, 8 giờ tối xe chở về nhà. Người ‘thầu’ chở đoàn đi không hiểu sao rất thiên vị và thích nói chuyện với nàng, lúc đó là một con bé ngác ngơ 18-19 tuổi. Vì vậy, ông ấy xếp cho nàng làm việc nhẹ nhàng nhất. Lặt những quả táo xanh nhỏ, chỉ để lại một trái cho mỗi cành.
Để nuôi dưỡng được những gì đẹp đẽ thì phải chấp nhận hy sinh. Nàng được làm trong bóng mát trong khi những người làm cùng căng người chịu cái nắng mùa hè nóng bỏng gần Nam cực mà dân số có tỷ lệ
Ung thư da gần cao nhất thế giới. Thế đấy, mà nàng chỉ làm được đúng một tuần. Kiếm được 320 đô. Vừa đủ tiền mua một cặp kính cận. Rồi tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ làm việc tay chân nữa. Và vẫn giữ được lời hứa cho đến giờ
Xe tải. Tài xế xe tải, Tầng lớp công nhân. Áo xanh. Blue collar. Nàng chưa bao giờ gần họ, và chưa bao giờ nói chuyện với một tài xế xe tải nào, cũng rất hiếm khi tiếp xúc một người dân lao động lam lũ.
Tháp ngà lấp lánh. Bạn bè đồng nghiệp của nàng nếu không có bằng tiến sĩ cũng kỹ sư, cổ cồn trắng, white collar. Vậy mà, lần đầu tiên xem clip đoàn xe lao đi trong tiếng cổ vũ reo hò và những lá cờ phấp phới bay của người dân ven đường, nàng đã khóc. Một điều gì đó vỡ òa trong tim. Những chịu đựng dồn nén hai năm Covid. Một niềm hy vọng trở về một cuộc sống bình thường năm 2019 được thắp lửa. Nhen nhóm và bùng lên, cháy rực màu hy vọng. Lần đầu tiên trở thành công dân Canada, nàng cảm thấy tự hào
Vì đã có một đoàn xe tải lên đường phản kháng lại những quy định bắt buộc về vắc xin và vắc xin passport. Những chiến binh thời bình. Chiến đấu cho tự do. Freedom. Thời khắc trái tim chạm vào tự do, nàng biết, mình đã thay đổi. Mãi mãi.
22.02.2022