Ngồi uống cà phê ngã sáu Sài Gòn
Nhìn ra ngoài trời mưa bay lất phất
Cớ sao chẳng phải là Ban Mê Thuột ?
Em tiễn anh về vướng víu bước chân
Cô gái dáng rừng- gùi nhớ sau lưng
Trái tim phía trước- bận lòng thương núi
Gấp gáp chi mà anh ơi hôn vội
Đôi môi em thơm ché rượu cần
Phố thì cao - mây sà xuống thật gần
Em đỏng đảnh mặc váy xoè thổ cẩm
Nụ cười đá mang nỗi buồn thăm thẳm
Gởi Ban Mê…vào đôi mắt đàn ông
Ngồi uống cà phê ngã sáu Sài Gòn
Không có sương mù giăng giăng buổi sáng
Không có ngực trần cho anh đứng ngắm
Đôi vú tây nguyên- lãng đãng cuối đường