Xuân hồng trên khói sóng
Nắng chiều đi trên đôi má xanh
Em tóc rối, cả chiều gió lộng
Con sóng mệt nhoài đang đánh võng
Kỳ kèo gì đó với dây neo
Chiếc thuyền con bắt dấu lần theo
Cánh én mỏng, ngang trời chao liệng
Gọi xuân về, tin yêu dâng hiến
Khát khao nào trong gió vờn qua?
Nỗi nhớ gì gió cuốn bay xa
Em ngồi đó, bên chiều phẳng lặng
Sóng đổ vun bờ loe hoe nắng
Gió xuân reo, gờn gợn sóng lòng
Em nghĩ gì trước biển mênh mông
Mà xa thẳm chiều trong đôi mắt
Nhìn khói sóng đang trôi dằng dặc
Một xuân hồng nhơ nhẩn trượt qua
Sợi dây neo trói buột thật thà
Chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên sóng
Còn đăm đắm chân trời khát vọng
Một mùa yêu bổi hổi bên đời…
Đánh lưới đêm
Khi chiều xuống, sóng như giãn rộng
Con nước ròng, mời gọi đẩy đưa
Thuyền ta đi, băng ngang triền sóng
Đường chân trời, mang hình răng cưa
Mặc cho sóng đá gà, sóng búa
Thuyền ta đi theo cánh hải âu
Mặc cho gió, gió mùa, gió chướng
Nào anh em, thả lưới buông câu
Tiếng hò dô, tròn căng ngực trẻ
Nghe âm âm mặt biển mông mênh
Tay kéo lưới, kéo nghiêng cả biển
Cơn giông chiều, dựng đứng thuyền lên
Vẩy cá dính bạt trời sao sáng
Đổ cả vào mẻ lưới ta giăng
Nào bắt buông, quay tời, kéo ngáng
Nhanh lên nào, nước lớn, nồm săn
Tiếng tài công ồm ồm, lệnh vỡ
Những lưng trần, căng đến rát da
Người và biển kéo co đánh vật
Đường chân trời, lúc gần lúc xa
Sóng giật, dìm thuyền ba đỉnh sóng
Cá tung mình lên thuyền, trêu ngươi
Đêm mất ngủ, gồng lưng chèo chống
Mới thấy trăng tan trong tiếng cười
Cá trong lưới, cá trong thuyền, cá …
Nước chảy, neo căng như dây đàn
Đôi mắt xoe tròn, vậy mới đã
Chuyến biển này, xôn xao cả làng
3/86
Bước qua mùa năm cũ
Kìa trăm đôi mắt, lạ quen
Đổ dồn cõi mộng, vừa chen nét đời
Ngược trong quầng sáng lả lơi
Đâu rồi tuổi ngọc rối bời hương xưa
Còn đây ngày tháng đẩy đưa
Mượn màu son phấn đánh lừa nhân gian
Sân đời, rũ nát cũ càng
Đắn đo mộng tưởng, quay ngang góc nhìn
Chuyện đời cần có vaccin
Thao lao dòng chảy thông tin ngập tràn
Biết là chiều cũ muộn màng
Vững tin ngày mới, mùa vàng thắm tươi
Bắc Bình, Bình Thuận