PHẢI KHÔNG
Anh và cây đàn lia sẽ đến trước cửa sổ phòng em
Ngày xa xôi người đàn ông thì thầm bên tai nàng
Anh nhớ cách nàng búi tóc
Những sợi mùa thu mùa xuân thành một lọn
Những sợi tóc tung tẩy trêu anh mất ngủ
Anh nhớ nàng xếp hành lang bộn bề thành một chân trời rỗng
Dù xa lắm nơi đâu anh vẫn thấy bóng nàng
Nàng đi như nữ thần Eurydice
Bước chân lướt mềm trên vạt cỏ hương
Xoã tay mặt hồ đôi cánh thiên nga lộng lẫy
Anh thắc thỏm ngàn năm vệt nắng sau gáy nàng màu hoa huệ...
Là sự giễu cười
Là sự ra tay của số phận
Phải không?
NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ
Nàng đóng khung kí ức
Đổ những vạt hoàng hôn
Tràn ra khung cửa hẹp
Một nhát bay vạch chân trời kiêu hãnh
Một nét cọ loang ánh sáng màu áo lụa
Một giọng đàn ông không cất tiếng
Trong lồng ngực
Một bầu trời ngầu đỏ
Sự tương phản vô lý
Không cần chỉnh sửa
Câu chuyện nàng đang kể lại
Trên toan với những lọ màu
Vệt mây thạch lựu
Chảy xuống đôi gò má
Nét cọ cuối cùng
Là cách anh nhìn nàng như thế
Họ đã va vào nhau rồi tan ra như sóng
Không phải trường phái trừu tượng ấn tượng hay dã thú
Là sự mở ra và đóng lại một hơi thở hắt
Cho nỗi cô đơn.
03.2022