Đối mặt với cánh đồng trong kiệt cùng nỗi nhớ
tôi như con chim sa lưới lúc cuối ngày
vùng vẫy mãi nắng chiều không chịu tắt
đành cúi đầu nghe kỷ niệm về vây...
Năm ấy hạn má tôi không ngủ được
tiếng võng khuya khoắc khoải ăn mòn đêm
sáng đỏ mắt nhìn mặt trời chói lói
nghe ếch kêu mưa khàn giọng hơi phèn
Sao tôi nhớ không đâu mùa hạn ấy
lần đầu tiên biết hờn giận nắng mai
tuổi hoa bướm tôi còn nhiều mộng ảo
hạt chai sần kịp cộm giữa lòng tay
Sao tôi nhớ không đâu từng miếng ruộng
gốc rạ gầy nghiêng ngã nắng bơ phờ
bờ mẫu mấp mô vàng khô cỏ cháy
đất cấn gan chân làm buốt cả vào mơ
Sao tôi nhớ như in cái cơn vui ứ nghẹn
những trận mưa đầu mùa vắt tơi tả bóng mây
váng bùn quánh ôm chân nồng thơm mùi sữa đất
lá mạ rờn xanh liếm mỏng da tay
Rời cánh đồng hơn mười năm dài dặc
tôi lắng mình trong nỗi nhớ đất đai
những bài thơ trong túi như một chút gia tài
tôi giàu có và tôi nghèo khó
Mười năm dài tôi đi trong bão gió
giữa buồn vui là nỗi nhớ xốn xang
kìa mùa xuân khỏa sóng lá miên man
day dứt vỗ lòng tôi, lan tỏa...
Cánh đồng có xa đâu mà tôi người trót lỡ
đành gom góp câu thơ thắp lại ngọn lửa xanh
con mắt tuổi ba mươi ngó đời khô như rạ
sao âm ỉ cháy lòng một sắc mạ non non?