Đêm Cao Bằng
Đêm gác chân lên đỉnh núi
Nếp nhà sàn lung linh
Bên bếp lửa hồng
Chúng tôi chụm đầu bên nhau
Ly rượu cần bầu bạn
Những giọt rượu trên môi
Ấm nồng mồ hôi trên từng thửa ruộng bậc thang
Đẫm bao nhọc nhằn của chiếc cọn già
Tiếng thì thụp cối gạo nương đầu bản
Hộc đá bật lên
Cho mầm ngô ngát xanh
Cho trĩu vàng bông lúa
Hương rượu thơm vào nỗi nhớ
Có cánh cò cánh vạc
Trong câu ca mẹ hát đưa nôi
Cong vút cần rượu chạm vào môi
Chạm vào ký ức
Đêm gác chân lên đỉnh núi
Dòng suối rì rào hòa vào câu then
Chiếc quạt xòe trong ánh lửa bập bùng
Ngôi nhà sàn rung lên điệu Sluông
Đêm
Chúng tôi gác chân lên nhau
Say trong câu hát gọi tình
Khi sương mờ giăng giăng
Chúng tôi gác chân xuống Bản Giốc
Đầu ngoái lại nhìn
Nghe tiếng chim rồng rộc lảnh lót
Hẹn mùa sau
NGƯỜI ĐÀN BÀ VẼ TRÊN CÁT
(Viết về những người phụ nữ trong cuộc chiến Nga – Ukraine)
Người đàn bà vẽ gì trên cát
Chẳng nên hình hài
Chẳng màu sắc âm thanh
Chỉ thấy khói bom tan vào bầu trời xám xịt
Chỉ thấy nhà tan cửa nát những viên gạch thưở hoang sơ
Người đàn bà vẽ trên cát
Chẳng nên hình hài
Chẳng màu sắc âm thanh
Chỉ thấy nỗi đau chiến tranh:
Mất mát
Tan chảy
Người đàn bà lặng lẽ
Cô đơn
Vẽ gì trên cát
Chẳng sắc màu
Chẳng hình hài
Chỉ nghe tiếng nấc tiếng thét bật lên:
Hãy chấm dứt chiến tranh!
Hãy chấm dứt chiến tranh!
Người đàn bà lặng im vẽ hình lên cát
Thành giọt nước mắt tan vào Đại dương
Khóc những người từ mặt trận chưa về!