Có cánh cửa mở vào căn phòng trống rỗng
Đậm đặc mùi lưu cửu rêu phong
Đứng trước cửa, cứ lóng nga lóng ngóng
Một tiếng đời, vang vọng thinh không
Đường dâu bể, ngập ngừng loạng quạng
Ngoái lại nhìn những chuyện đúng sai
Gian khổ, khó khăn đã chìm trong quên lãng
Chiếc bóng của ngày xưa, dờn dợn đan cài
*
Thôi trong chuyện cũ, cố tìm giá trị mới
Để nhìn vào tương lai, mà không hối hận gì
Cửa đã mở điều gì mong đợi
Cái mới ngập tràn, đang đánh vỡ thường quy
Giữ mãi làm chi những điều thất vọng
Chồng lấp dấu chân người, trên những chiếc bóng đổ dài
Trên con đường thênh thang dự phóng
Sao cứ đẩy đưa những lời thảo mai
*
Cửa đã mở ra, bộn bề ngổn ngang gò đống
Người người đang tất bật sắp bày
Ngọn gió thời gian cứa ngang trời lồng lộng
Thổi dạt bao điều chướng mắt chối tai
Anh sẽ đưa em về thăm lại vườn xưa đồng bãi
Ngắm nắng ban mai trên đất mở tươi hồng
Dọn lại căn nhà nhỏ, khép hờ thời con gái
Nhịp sống yên lành trong nắng trãi mênh mông ...
Bắc Bình, Bình Thuận