Về thôi em
Điện ngọc cung vàng là chỗ chết
Văn Chủng ơi mau khăn gói lên đường!
Chúng ta là vật dụng của đế vương
Dẫu ông này bà nọ
Dũng sĩ mỹ nhân cũng là săn nai săn thỏ
Cũng là cung tên giáo mác … mà thôi!
Chốn uy quyền là gần cọp gần voi
Mạng mình không giữ nổi
Đầu sẽ rơi bỡi người thân gần gũi
Thôi ta về rừng núi xa xôi
May sống sót những ngày còn lại
Về thôi em Tây Thi!
Cuối sông
Núi đứng sông nằm trầm luân dâu bể
Cây cỏ lụi tàn nảy lộc chồi non
Chiều đến chiều đi trong cõi vô thường
Thấp thoáng trăm năm cẩm chi sương khói!
Nỗi nhớ dở dang cả đời mong đợi
Tăm cá bóng chim chẳng biết đâu tìm
Có những nỗi buồn như trước bàn chân
Không hò hèn mà từng ngày gặp gỡ!
Lặng lẽ thời gian trong hơi thở
Thao thức rừng cây lá đổ ngậm ngùi
Lắng đọng an yên nắng gió lở bồi
Năm tháng vơi đầy cuối sông là biển!
Thân cò
Thân cò lặn lội rong rêu
Áo tơi nón lá hắt hiu phận mình
Cả đời cõng nắng lung linh
Thầm nghe thế thái nhân tình lắt lay!
Mò cua bắt ốc mỗi ngày
Vốn quen bùn đất thương người lấm lem
Đông đầy rét buốt nhá nhem
Ngàn sao mờ ảo trời đêm mịt mờ!
Thời gian xuống ruộng lên bờ
Dẻo thơm hạt gạo xanh mơ nỗi niềm
Líu lo buội ớt chim chuyền
Cảm thương giun dế lụy phiền cỏ cây!