Sau một thời gian em đã thông thuộc mọi đường đi lối về, thậm chí em đã có người yêu là một em mèo đêm nào cũng quyến rũ em mỗi khi đêm xuống. Đó là chưa kể suốt ngày mẹ đi làm em còn trốn đi tình tự mỗi ngày. Đêm nào em cũng lén mẹ đi chơi đến sáng mới về. Rồi em kêu cửa bằng một chất giọng thật tha thiết, đến nỗi có lần bị gọi sớm bực bội quá mẹ mắng yêu: "Kệ mày, ai biểu ham yêu đương làm chi!" Nhưng rồi bao giờ cũng vậy, mẹ không thể đành lòng không mở cửa cho em vào nhà. Em bước vào con đường tình ái đầy đam mê như thế!
Hôm ấy, ba đang ngồi trước nhà, bỗng đâu một em bé mèo nhỏ xíu xiu xuất hiện trên xe ba, áng chừng mới vài ba ngày tuổi, kêu "meo meo" yếu ớt. Ba hỏi mẹ có nhận nuôi không, mẹ thương tình: "Không lẽ đuổi nó đi bơ vơ!"
Nhưng có một điều thú vị rằng em mèo ấy giống Mốc nhà mình vô cùng. Từ màu lông trắng toàn thân có đốm màu đen nâu trên tai đến chiêc đuôi cùng màu ve vẫy. Giống đến nỗi ai gặp cũng phải thốt lên: "Sao hai đứa giống nhau như hai giọt nước!". Vậy là đã rõ, hai đứa đích thị cùng huyết thống rồi. Có lẽ đó là đứa con rơi từ kết quả của mối tình mà đêm nào em cũng liều trốn mẹ đi chơi đây mà. Có lẽ mèo mẹ vì một lý do nào đó mà không thể nuôi dưỡng núm ruột của mình chăng?: không có nơi ở ổn định, (mèo hoang), không đủ điều kiện nuôi con, bị ba mẹ ngăn cản nên lén lút sinh con ngoài đường?...vv.... Túm lại là hầm bà lằng những suy đoán trên trời dưới đất chung quanh sự xuất hiện của em mèo sơ sinh, nhưng rốt cuộc ai cũng khẳng định (và kết luận) đó là con ruột của Mốc mặc dù chưa một lần đưa hai cha con đi xét nghiệm ADN. Thế là trong mắt mọi người Mốc giờ đã là một người cha trưởng thành, không còn được xem như là "trai tân chưa vợ" nữa.
Hai cha con Mốc hoà thuận vô cùng, chơi đùa với nhau ngoài vườn hoa của mẹ suốt ngày, mặc dù ban đêm Mốc vẫn còn lén trốn mẹ đi chơi đến sáng hôm sau. Duy có một lần hai đứa đang ăn thì thằng nhóc chen vào xin một miếng cá rán, Mốc vẫn miệng ngậm kĩ miếng cá còn một tay hất hất thằng nhóc ra, hư ăn đến thế là cùng. Thấy vậy, mẹ liền mắng: "Sao mày làm cha mà không nhường cho con một miếng, mày hư ăn và ích kỉ thật đấy! Mốc ta nghe vậy liền tẽn tò thả miếng cá ra, nhường cho con.
Ngày tháng dần qua, anh lại vào Đà Nẵng học và đem theo Mốc cùng đi. Hôm chia tay, hai cha con bịn rịn. Mốc con cứ tha thẩn chung quanh Mốc ba lúc này đang được anh cho vào chiếc ba lô chuyên dụng dành cho họ nhà mèo. Rồi anh chở Mốc ba đi, Mốc con nhìn theo, ánh mắt buồn rưng rưng gọi "Meo, meo" thống thiết, nhìn theo xe anh chở Mốc ba dần khuất sau ngã tư đường.
Sau ba tiếng đồng hồ ngồi xe gắn máy, cuối cùng anh và Mốc cũng về đến nơi anh trọ học. Còn mẹ ở nhà vẫn nghĩ rằng mọi chuyện cứ thuận theo lẽ tự nhiên, Mốc sẽ được anh chăm sóc chu đáo. Có ngờ đâu!
Hôm rồi mẹ than với anh: "Mẹ nhớ Mốc quá con ơi, hay con gởi em ra đây chơi với mẹ ít hôm!". Anh ngập ngừng rồi đành thú thật với mẹ: " Mẹ ơi, Mốc đi lạc rồi, con tìm bữa giờ mà không ra!.
Mẹ nghe tin mà thắt gan thắt ruột. Anh buồn bã kể rằng Mốc đi lạc ngay hôm hai anh em vừa về đến phòng trọ. Lúc đó khi anh vừa mở túi xách để thả Mốc xuống thì Mốc bỗng vùng chạy biến đi. Anh kêu gì cũng không nghe và đi biệt từ đó không trở về. Anh đã giấu mẹ bữa đó đến giờ vì sợ mẹ buồn.
Vậy là mẹ đã hiểu: Mốc vì quá nhớ thương con, quá nóng lòng muốn đi tìm con nên ngay lúc anh vừa mở cửa là Mốc vội đi tìm. Và giữa thành phố xa lạ Mốc đã không tìm được đường về nhà với anh, đường về với mẹ và con trai bé bỏng của Mốc lại càng xa xôi quá đỗi. Mốc ơi! Tình phụ tử trong Mốc quá lớn, đến nỗi Mốc quên cả một quãng đường mệt nhọc, chỉ mong hai cha con được gần bên nhau, có lẽ dọc đường Mốc sẽ buồn và nhớ thương con lắm.
Không biết giờ đây Mốc như thế nào, có được về với một người chủ mới nào đó yêu Mốc như nhà ta không, họ có biết sở thích của Mốc là ăn cá rán và cá bống kho rim như mẹ không
Chiều nay trời Huế mưa bay, mẹ nhìn ra vườn hoa mà ngỡ như Mốc đang đùa giỡn hàng ngày. Mốc chạy tung tăng, Mốc tắm nắng, Mốc đùa với bầy chim sẻ trước nhà, rồi cuộn tròn ngoan ngoãn kêu "Meo" nũng nịu khi được mẹ bồng bế. Yêu quá Mốc ơi!. Mẹ mong có một phép màu nào đó để Mốc tìm ra được nơi trọ của anh, hoặc có cơn gió nào mát lành để một sớm mai mẹ thức dậy vì tiếng gọi cửa tha thiết của Mốc: " Mẹ ơi, con đã về nhà!"
Mốc ơi, nhớ và thương Mốc vô cùng!