Cùng làng Mỹ Lợi Thừa Thiên Huế với nhà thơ Nguyễn Miên Thảo-Thảo lấy vợ Bến Tre, còn Anh LTV thì lấy vợ cùng quê và cũng ly hương giống nhau. Anh chị Lương Tuý Vân đã dắt nhau lên Đắk Lắk sinh sống một thời gian từ thập niên 80 thế kỷ trước.Thời mở cửa 90, anh chị đưa nhau về SàiGòn làm ăn, mưu sinh và cũng đã tham dự báo chí,phụ trách trang thơ Đường của báo Đại Đoàn Kết cùng nhà thơ Phong Hồ.Thời gian này anh cùng một số ace văn nghệ sỹ tp…rủ nhau về Tân Hiệp Long Thành lập nghiệp và định cư ở đó cho đến nay.Mấy mươi năm trước, đất đai ở đây còn rẻ cho nên vợ chồng anh tậu kha khá đất để khai khẩn, làm rẫy, trồng cây như tiêu, điều…Nhờ chịu khó, chịu thương làm ăn nên anh chị đã có “riêng một góc trời”cơ ngơi.Có người kêu anh là đại gia.Tôi chẳng biết nhưng rất mừng vì sau chuyện mưu sinh ổn định Lương Tuý Vân đã dành thời gian viết lách và giao lưu văn nghệ với tất cả anh em văn nghệ- nhất là người đồng hương Thừa Thiên Huế.Một, hai tháng anh lại lên SG in tuyển tập thơ, ở cơ sở in ấn của Nguyễn Liên Châu-chi nhánh đại diện Hội Nhà Văn VN .Đó là điều thú vị vì chưa chắc người có tiền trong tay đã làm được như anh…Quen biết nhau lâu nhưng đến năm 2020 tôi mới có dịp về thăm anh chị Lương Tuý Vân( Hai em Hải Thuỵ, Vũ Hồng Khanh dẫn tôi đi ).Tận mặt thấy cơ ngơi của anh chị.Buổi hội ngộ, chúng tôi được anh chị LTV đãi buổi ăn trưa “ra trò “ và rất Huế.Người đàn bà Huế này nấu ăn rất ngon-những canh cá lạ tôi chưa hề ăn bao giờ.Gia vị nêm nếm hoàn toàn Huế, trong đó món ớt hiểm anh chị tự tay trồng( Khi về tôi còn xin một bịch ớt hiểm) cay đến chảy nước mắt nhưng lại ghiền!.Tiếng đồn không sai bởi anh chị rất hiếu khách và sẳn sàng giúp đỡ người khác không so đo, tính toán.Nghe Hải Thuỵ kể cách đây mười mấy năm- bạn của HT gặp hoạn nạn-HT đã xin cho bạn cả tạ tiêu về bán để lo chuyện.Ai nói người Huế keo kiệt? Tôi thật cảm động với hành động rất nhân văn của anh chị Lương Túý Vân.Do đam mê,LươngTuý Vân đã thực hiện 10 tập thơ tuyển có tên Tân Hiệp.
Năm 2021 Lương Tuý Vân lại chủ biên tuyển tập thơ QUÊ HƯƠNGTÔi hội tụ rất nhiều người tên tuổi.Nhà xuất bản Hội Nhà Văn.Nguyễn Liên Châu biên tập, lời bạt của Võ Thị Như Mai…
Với lối sống giản dị, cần kiệm,và đam mê văn chương nơi vùng đất Long Thành” riêng một góc trời” của anh LTV, tôi hy vọng anh vui, khoẻ để tiếp tục những hoài bão chưa thực hiện.Thơ anh nặng lòng với quê hương, cố thổ, thoát ra từ trái tim chân tình- Huế đi để mà đau đau nhớ về…
THƠ LƯƠNG TUÝ VÂN
CHIỀU TÍM NỖI BUỒN
Có những nỗi buồn không đâu đổ đến
Dửng dưng thôi
Nhưng rất nặng nề
Những đêm trằn trọc
Tỉnh - Mê
Dằn vặt ... xoáy sâu tâm thức
Có những nỗi buồn thoáng hiện trong câu chuyện bông đùa
Chút vấn vương như bụi đường
Nhung lại sâu lắng qua tháng ngày đối mặt
Rồi bùng nổ
Sấm sét
Bầu trời đen nghịt
Gió - Mưa
Cày xới một vùng
Có những nỗi buồn ẩn nét đăm chiêu như cơn gió nhẹ buông chiều úa
Mây trời
Bóng im
Cô thôn nữ tóc bím
Đợi chờ
Đứa con thơ vói mẹ nâng cằm
Thỏ thẻ
Ba đi ... Đi mãi... chưa về !
Những tảng đá
Nỗi buồn lê thê
Như quân tan trận trấn thủ ven đồi
Người mẹ buông lời - Lời vạc bay đêm
Buồn ... Cam chịu
Ba đã ... về - Về đến bên kia !
Dòng sông con sóng nhẹ đưa
Đôi hàng lệ
Cơn mưa
Cơn mưa lệ giữa hoàng hôn chiều tím.
GIỮA BIỂN BỜ XANH NỞ
Cũng có thể một ngày... EM sẽ về thăm Mỹ Lợi, ngày EM thật nhớ quê nhà
Nhớ nương dâu, bờ tre, hàng cau, hàng cam, hàng quýt...
Và chẳng buồn chi khi không còn in nỗi nhớ bởi con đường quê đã đổi...
Không còn O về cát lún chôn chân
Con đường xưa khi đi bên cạnh người tình
" Nó " vờ vịt... "quả chi " hôi
Hẳn EM cũng rõ rồi... Mùi mắm ruốc ngây ngây đường rơm rạ
Những chiều mùa Hạ, rừng liễu hát, gió nồm lên
Biển vẫn nói, gió nồm thương làng lắm
EM cứ về bởi biển quá bao dung
EM về nhé! Con đò xưa đã thay cầu
Cầu cong cung trương qua cửa biển Tư Hiền, treo mây trời lộng gió dáng chiều mơ
EM về, EM sẽ cảm ơn
Đình làng, cây bàng xưa vẫn đợi
Tấm lòng trĩu nặng cong cả mái ngói âm dương
Cũng có thể, EM lại gặp tình em vẫy đóa xuân thì một thuở hồn nhiên bỡn đùa nắng sớm, xây lâu đài dã tràng cát mùa hoa
Thật chóng vánh
Ba mươi năm, gần một nửa cuộc đời
Nay trở lại EM thầm cảm ơn Trời Biển
Cảm ơn làng
Người Mỹ Lợi giữa Biển - Đời cuộc sống
Vẫn giũa Biển - Bờ xanh nở... Hoa sóng hoa muống
Trắng trải ngàn khơi...
XANH CUỘC TUẦN LƯU
Ba mươi năm xa dòng sữa Mẹ
Ôm không gian thầm nhớ thời gian
Ngày tuổi nhỏ ngắm con chiền chiện
Lộng trời xanh lay dộng mây ngàn
Lời chiền chiện ngọt ngào cao vút
Mang hương đồng trải tắm dòng sông
Miền hạ lưu mênh mông sóng nước
Đầm Hà Trung con cá bống bông
Những đêm trắng trăng treo đỉnh núi
Câu ca dao củ sắn củ khoai
Mẹ Mỹ Lợi tháng năm tần tảo
Chuyến đò hôm mơ ánh sao mai
Phút thanh thản về trên sóng nước
Con đò chao mây núi bềnh bồng
Bạch Mã gởi tình về thăm biển
Chè Truồi tươi Mạ có mua không
Ngày tuổi nhỏ tôi thường đón Mẹ
Hồn lang thang quên cả đò về
Rồi ngủ thiếp bên dòng xanh ấy
Xanh muôn đời xanh cuộc tuần lưu.
Lương Tuý Vân
Tiểu sử:
Tên thật Lương Thành Trung
Sinh năm 1943
Quê quán: Mỹ Lợi,Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Hiện sống tại Tân Hiệp, Long Thành, Đồng Nai
(Xuyên Mộc 4.2022)