Tiếng vọng
Đêm cuống quýt
Ru tình
Bên cánh võng
Sao cứ sẻn so
Mờ mịt
Dốc đời.
Gió nam non
Gọi mời đêm
Lồng lộng
Nghe hao mòn
Rơi
Tiếng vọng
Người ơi!
Hạ vàng nỗi nhớ
Em đong thêm chút gió
Cho nắng tràn miên man
Mùa hè còn để ngỏ
Một lời ru muộn màng
*
Lặng chìm trong góc khuất
Nhịp đời đon đả trôi
Dịu dàng rung bần bật
Lao xao cuộc đôi hồi
*
Những chú ve đỏng đảnh
Đang bắt bậc làm cao
Cố rướn mình nhặt nhạnh
Những thanh âm, tuôn trào
*
Trễ tràng trong giấc muộn
Lặng lẽ mà kiêu sa
Tầm này con nước xuống
Phơi dấu yêu thật thà
*
Ơi! Hạ vàng nỗi nhớ
Một điều gì bâng quơ
Cơn gió chiều ngờ ngợ
Kìa ai đang đợi chờ ...
Em về trong cơn mưa giông
Em xinh lắm – ngoài hiên mưa thấm đẫm
Giọt, giọt tan trên tóc rối long lanh
Bên hiên thưa, khói bếp chiều nồng ấm
Vờn bay theo mưa, từng sợi mong manh
*
Một khoảng trống không, màu rêu ước lệ
Trên bước em qua, hoang tái mưa chiều
Xòe tay với, khẽ nhoẻn cười chống chế
Chiếc nón chao nghiêng, chiếc bóng khẳng khiu
*
Cơn gió lạ, ở đâu về thổi rối
Em đắn đo, vội vã bước qua thềm
Tà áo mỏng như vô tình gấp vội
Dáng ngọc ngà, xoay trở vỡ trôi êm
*
Khép chặt tà huy cong chiều bối rối
Cơn mưa qua, lộng lẫy bước em về
Một khoảng nắng bong vết mờ tội lỗi
Cuống quýt chiều, bỏ lại những đam mê
*
Bên góc bếp, bức mành thưa nhuốm khói
Cơn giông chiều buông lại tiếng sấm xa
Anh lặng lẽ đứng, chỉ cười không gọi
Nắng hoàng hôn rơi, tím biếc thật thà ...
Bắc Bình, Bình Thuận