ngày mưa bất chợt như giăng tơ
người hối hả lên xe xuống xe
rối rít tíu tít
lưng ba-lô tay ô tay xách
bàn tay nào ve vuốt những giọt mưa đi lạc
từ đám mây lan man treo lửng lơ
trên vòm cây xanh mượt mà
và trong tịch lặng của vô thức
mặt trời chiều trèo xuống khu phố rất ơ hờ
mơ hồ một nụ hôn suông trên trán
·
thản nhiên ngước mặt
nước mắt vòng quanh
mặn và rát
râm ran rướm máu
như cứa
như cưa
lơ đãng cựa mình
đánh thức tế bào não buông xuôi bại liệt
nghe ti-vi trăn trở thời hừng hực điếc không sợ súng ̶ ̶ ̶
thời nhắm mắt cấm đầu liều mạng
·
nửa tỉnh nửa mê trong giấc mơ sau gần nửa thế kỷ
khi không gian và thời gian giật mình nghe biến động
âm vọng bom đạn chín muồi còn rền bên tai
hú họa tìm kiếm một khuôn mặt một dáng người
một tiếng cười một lời ca giọng hát tưởng như đã quên ̶ ̶ ̶
đây là đâu trong hầm trạm metro nơi chốn xa lạ?
ai treo nỗi buồn tùy nghi giữa thinh không?