(mến tặng Br. cô bạn nhỏ của tôi!)
Ta đã từng yêu em... một người con gái
(Phượng, tên một loài hoa đã đi vào thi ca!)
tình đầu không bao giờ biến mất
những tháng năm khởi sự yêu em, người con gái mối tình đầu, dù quá ngắn... vẫn đong đầy lãng mạn một thời để yêu
những oán hận
những tiếc nuối
theo vàng rơi pha phôi
trầm tích
nơi đáy tiềm thức hình thành nên những kỷ niệm
không còn dáng dấp nào của oán trách, có chăng một chút gì tiếc nuối đâu đó là cơn hậu chấn thẩn thờ sau giấc mơ nửa khuya
mặc nhiên ta mang theo như một phần của đời mình
biết bao lần và... mãi mãi chợt,
tình cờ một giai điệu chuyên chở những lời tình tự là chất xúc tác lạ thường đưa tâm hồn ta trở về hôm qua phút chốc bềnh bồng lặn ngụp trong dòng sông yêu đương thơ dại ngày nào xa lắc xa lơ...
dường như mà thực tại vô cùng sợi tơ lòng đã giăng giăng bền chặt trong cõi sâu thẳm tiềm thức đã bất chợt rung lên
định mệnh đã nẩy mầm vươn lên trong trăm năm một cõi người ta
từ thuở nào xa lắc lơ...
sao như đến từ hôm qua
biết làm sao được
người con gái trong tiềm thức kỷ niệm không bao giờ già đi theo thời gian
và ta vẫn hoài nhẹ dạ rung động tuyệt vời từ bất kỳ người con gái trinh nguyên xinh đẹp nào tình cờ bắt gặp đâu đó dẫu đời mình đang thiên di dần trên con đường về thuở cuối hoàng hôn...
Stanton-Little Saigon, California Apr. 9th, 2022 7:59 PM