lạc đề bởi lạc vào rừng tối
tâm thức hoang mang tìm lối thoát không ra
cây lá bủa vây như ta bà
thu mình trốn trong hang đá
lũ quỷ nhe răng chào đón
người và ta sớm tối cũng thành ma
thất kinh hồn vía bỗng thấy sợ
mấy tầng địa ngục mở ra
nhắm mắt không dám nhìn
hai tay run rẩy, trời nghiêng đất lở
đọc kinh nói không ra lời
cho dù là mấy tiếng u ơ
đi về một nơi nào đó
bơ vơ như ăn mày hiên chợ
ác mộng đêm qua chìm xuống cà phê
hớp một ngụm nghe lòng thật đắng
nắng ngoài kia giỡn với lá xanh
rời khỏi nơi này như áng mây
lửa và thơ đốt cháy quyện tròn
ngày của gió, đêm của mưa
cúi xuống nhìn bàn tay gân nổi
chạy nơi nào cũng lạc
lạc đề hay lạc lối
cùng bối rối như nhau…