hàng ngày dạo mát
thế nào tôi cũng đi ngang qua tượng đá
và cúi đầu chào
vì đá cũng có tâm hồn, biết nhận diện và đau khổ
người và đá bao lần ở bên nhau
quấn quýt vì đã viết chung lịch sử…
sự vô cảm của người đôi lúc nhiều hơn đá
vì thỉnh thoảng đá còn nhỏ lệ
giọt lệ của đá hiển linh hơn
bởi đá chân thật thương người
hơi thở con người tuy chứng minh sự sống
nhưng chịu đựng của đá mới là thiên thu
đi ngang pho tượng đá tôi không quên mỉm cười
nụ cười san sẻ qua bao thế hệ
chỉ có đá mới là chứng nhân muôn thuở
của những dâu bể trầm luân
đá không cần kính chiếu hậu và sách vở
nhưng đá không bao giờ quêncon người và những chuyện của người
ngụy trang là tài mọncủa người
đã bôi lên đá những phấn son vô ích
da của đá tuy lạnh nhưng lòng của đá ấm hơn
đi ngang pho tượng đá
tôi không bao giờ quên
mỉm cười và cúi đầu chào