“ Núi Truồi ai đắp mà cao
Sông Gianh ai bới, ai đào mà sâu…”(*)
Quê em là xứ ca dao
Chè xanh thấm đậm, tình nao nao tình…
Cần chi em ở đầu đình,
bình minh cũng mọc rất xinh miệng cười…
Em về- đêm reo réo vui
Eo thon dáng mộng, ngực ngời ngợi trăng!
Thương em, dạ chẳng phân vân
Chẳng hôn phối mình cũng cần thiết nhau…
Nụ hôn nhớ đến bạc đầu
Kiếp sau ta cũng có nhau em nờ…
(*) Sông Gianh ở Quảng Bình