Có một tiếng ve
Gian tuổi mộng, ngạc nhiên em mười sáu
Có chàng trai, cầm vần thơ khờ khạo
Dán lên tường loang lổ nắng an nhiên
Gió lộng đưa, không gợn chút ưu phiền
*
Con đường quen, có gì đâu vướng bận
Bước chậm bước mau, hồn nhiên thơ thẩn
Nắng đổ loang mờ, bóng nhỏ liêu xiêu
Có ai đang xớ rớ, mộng hoang chiều
*
Lơ đãng bước, một tháng năm gợi nhớ
Bất chợt, tiếng ve mồ côi òa vỡ
Ngắt ngứ ngang chiều, hòa giọng say sưa
Gã đi theo sau, lính quýnh đổ thừa ...
*
Bẵng một nỗi, kìa em nay mười tám
Tiếng ve ngân, trái tim non thấu cảm
Một nỗi buồn vô cớ, biết vì đâu?
Cánh phượng rưng rưng, như cũng phai màu
*
Mới đó, mà đâu hay em đã lớn
Nhẹ nhàng bước, trên cỏ non mơn mởn
Hát khúc mai này, sâu lắng – chia tay
Có một tiếng ve ẩn ức, dâng đầy ...
Bên đồi cát Hưng Long
Khắc khoải nắng tràn qua đồi cát trắng
Rớt lại triền thung, tiếng cười trẻ trung
Mênh mông quá, một không gian tĩnh lặng
Em quay ngang vướng víu nét ngượng ngùng
Đôi chiền chiện giằng co em, tiếng hát
Lẫn khuất bóng chiều, đang chầm chậm rơi
Xa xa phía Bàu Tây, nhuôm nhuốm bạc
Rừng đã chuyễn mùa, lá đổ chơi vơi
Vạt nắng chiếu trên mặt bàu lấp lóa
Một chấm đời, trong cát trắng mênh mông
Ngày đã cạn rồi, “này người tình nhỏ”
Phiêu lãng trôi mây nhắn gửi gì không?
Trời tháng sáu đã ướp hương ngày cũ
Trãi đường xa, hoa cỏ rợp non tơ
Mây tứ xứ chiều nay về hội tụ
Cho một người đứng ngắm, cười bâng quơ
Khu du lịch vẫn còn hoang sơ lắm
Bao phận đời đang lao nhọc mưu sinh
Em hồn nhiên trong bóng chiều đổ chậm
Trên quê hương đang từng bước chuyễn mình
Ta thẳng bước tới ngày mai
Các giá trị xưa cũ đang từng ngày thay đổi
Thời đại mới, đang xây dựng lại niềm tin xã hội
Nghe như còn chênh vênh giữa “đích” và “đường”
Thôi thì trẻ con lớn lên từ trầy xước của những vết thương
Sự việc khởi đầu, suy nghĩ về cách kết thúc
Đường trăm ngã, biết ngã nào ngõ cụt
Quy luật của cuộc đời, sẽ lý giải tại sao ta chọn lối này
Nhận thức là một quá trình, đâu phải chuyện rủi may
Khát khao một lẽ công bằng, thì thời nào cũng có
Thế sự trần tình tương lai còn để ngỏ
Lối mở đường mòn gì, cũng đều bước đến ngày mai
Một niềm tin sắt son, sao lại để cho người quyết định
cho ta chuyện gì đúng, sai
Bao nhiêu kẻ rỗi hơi ngồi loay hoay đàm tiếu
Mặc kệ ai có hiểu hay không có hiểu
“Từ vô tư đến vô tâm rất gần, từ vô tình đến vô cảm không xa”
Bàng bạc cuộc đời lốm đốm lốm đa
Có ta hay không có ta, cuộc sống này vẫn xanh tươi tiếp diễn
Theo quy luật muôn đời, từng ngày ẩn hiện
Bằng sức của mình ta thực hiện niềm tin
Thế giới bao la, bát ngát một tầm nhìn
Đâu đó còn có người bàng quan tránh trớ
Rồi lộn ngược lại xum xoe bợ đỡ
Không phải hận thù mà bằng thái độ dửng dưng
Cần lắm, mỗi chúng ta hành động thẳng thừng…
Bắc Bình, Bình Thuận