Pleiku, mưa đến bao giờ
Nắng, bụi và đám dã quỳ trôi đi tan tác
Mưa điệp trùng đỏ thắm đất ba-dan
Tiếng ve sầu trên tàng cây bỗng nhiên im bặt
Bản tình ca qua đời trong nghiêng ngả gió cao nguyên
Ánh đèn nhuộm vàng triệu cánh mối cuồng điên
Đêm thoát xác vùi sâu miền hoang dã
Ta ngửa mặt dưới mưa đồi xối xả
Trôi tận cùng cát bụi tháng năm qua
Ly cà-phê nâu trầm đôi mắt nhớ
Bàn tay thô buốt lạnh nỗi không em
Lời ước hẹn đêm đại ngàn lộng gió
Lửa nồng nàn sáng vọng ngất trời khuya
Giờ chỉ còn mưa như mưa từ kiếp trước
Ngập lòng ta kỷ niệm thuở xa xưa
Em, thần nữ giữa làn mưa trắng xóa
Vạt tóc buồn tuôn đổ thác Ia Khai
Ta phiêu bạc mười lăm năm tìm lại
Mây tím, đồi lam, mưa, thất lạc em
Nằm dưới núi nhớ tình nhân thiên cổ
Lời ăn năn như tiếng quạ bay ngang
Sa mạc nước
Nỗi nhớ bất chợt của những lần dừng lại
Vẫn luôn luôn là biển
Biển đưa nôi ru giấc sơ sinh
Biển vỗ về từng đêm thâu trăn trở
Biển xoa dịu đôi chân quay về từ lao khổ
Một miền nắng rát mưa đau
Một bờ cát đen xa tắp
Một sa mạc nước lan tỏa khắp vòm trời
Màu biển khơi đã chạm tới tầng xanh thủy mặc
Những lớp sóng bạc đầu mải miết đuổi theo nhau
Một lần rướn cao tráng lệ để buông mình vỡ nát
Chỉ khi đó sóng mới tan vào nhau trong cơn dạt trôi trắng xóa
Rồi rã rời chìm đắm giữa bao la
Cuộc hóa thân của sóng
Trải suốt bình minh nạm vàng đến hoàng hôn ráng đỏ
Một chuỗi tái sinh vô tận trong lộng lẫy pha lê, huy hoàng ánh sáng và huyền nhiệm của đêm
Những cơn ba đào gột rửa thế gian, lấp đầy hố thẳm
và làm lành những vết thương của cát
Đã bao lần dang tay ôm trọn vào lòng
cả một vùng biển trời mây nước thênh thang
như chính cõi lòng mình đang rộng mở
Đã bao lần thả hồn trôi theo sóng tới tận chân trời
khát khao bước chân qua đường biên xa tít ẩn hiện sau làn sóng lô xô
Ở đó, đàng sau nắng, đàng sau gió, tận cùng sóng, cuối vòm trời, dưới những đám mây
Điều gì đang chờ đợi?
Hay một lần nữa là biển trời vô lượng
Sóng nước trầm luân
Cát đá ngàn năm mặc tưởng
Âm bản rực rỡ của cội nguồn
Cũng có thể không có gì ở bên kia chân trời
Không có nơi cùng tận
Không có cõi vô biên
Như mối tình khởi nguyên từ bọt biển
Như điệp trùng thành lũy rã tan qua muôn kiếp dã tràng
Chưa hình bóng đã bàng hoàng hư không
Sa mạc nước mênh mông
Nỗi nhớ như triều dâng đêm nguyệt thực
Bầy đá cổ trầm sâu dưới rong rêu tiềm thức
Của một lần trao thân cho biển thuở hoang sơ
Từ đó yêu người miên trường sóng vỗ
Thả mình như cánh thuyền trôi vào giông tố
Đắm ngàn khơi trong nỗi nhớ vô bờ
|