Một lần đến nơi này tôi bất chợt
cảm nhận trăng -
trăng huyền diệu không cùng
vẫn khung cảnh miền quê thân thuộc
dưới trăng rằm bỗng hóa mông lung...
Lòng mơ nhớ về quê hương rực lửa
đuốc lá dừa rồng rắn đỏ đêm xưa
gì xui khiến tôi về đây không ngủ
để trăng xanh đánh động niềm thơ
Cứ mặc bàn chân trần
chậm bước dọc đường trăng
tìm hơi ấm dấu chân người đã khuất
những dấu chân đời rách nát
đi và đi
trong lửa
mở con đường...
Cứ thở văng lồng ngực
làn hương đêm dịu ngọt
có phải trăng đang làm hương
hạt bạt ngàn rừng mía chín thơm?
Trăng bồng bềnh hay chân tôi bước lạ
ánh trăng reo hay nhạc lá xôn xao
cây cất tiếng hay tim mình đang hát
âm nhạc nào đang lay động thời gian
suối trăng đổ hay ngàn cây chớp mắt
tôi đang mơ hay nghìn sóng trăng tràn?
Từ lửa đuốc ba mươi năm rựng đỏ
để bây giờ tôi có
một - trăng - xanh
để bây giờ...
... và đem yên tĩnh quá
trăng và tôi
cùng ngự
với mông mênh...