trí nhớ hôn mê
thân xác mệt nhòi
những tiếng động vô ưu
nằm phơi mình trước gió
thổn thức đã dậy theo
bóng mờ khuất sau vừng trăng nguyệt quế
và . nghe âm vang đồng vọng mỗi khi về
những giọt nước mắt khóc lẻ loi . một mình
chiều rụng gấp đôi nỗi nhớ cho đau đớn thêm đau
em . sợ chạm vào kỷ niệm đã giấu từ lâu vào vũng tối
đêm trườn mình trên cánh tay khô một ngày úa nắng
bám hờ hững lên mái tóc yếu đuối tuổi thơ xanh màu lá
đừng ! hãy để cho nụ hôn ngập nước một chiều mưa
để siết em vào ngực thở giữa bờ vai nũng nịu
để đam mê hoang dại tràn lan từng cọng nhớ
vào trận đồ cháy bỏng trái tim xanh
em nhớ cho ly rượu cụng vào tia nắng âm thầm đó
là đâm vào tôi . em . nỗi nhớ nhứt nhối
chiều rụng xuống những kỷ niệm đầu đời loé ở trong tôi
năm tháng dày đặc theo thời gian em nhớ không ?
khát vọng cong theo mắt buồn
bụi nắng còn đọng lại trên bàn thờ vô ảnh
một quá khứ giam cứng mảng đời nhau
tôi . sợ trượt tay em khi tàu chuyển bánh
trễ bước mây chiều mưa xám lên môi
giọt yêu thương lạnh ngắt qua từng phiến tơ chùng
chiều rụng những gì còn lại sau lần cửa khép
hãy mở những yêu thương bất ngờ dù nắng hay mưa
trong trí nhớ muộn màng không một dấu tích để lại
lửa âm vang hâm nóng một lần thôi tuyệt vọng
chia khúc sông chảy dòng nước mắt giờ đông lạnh
tình yêu là gì ? ‘gia tài của mẹ để lại cho con’*
là ngôn ngữ của mật đắng chua cay như đã nếm
đấp ấm lên linh hồn bệnh hoạn này
ngọn lửa xa tầm vói
tôi . dòng sông trôi một thời không bến đậu
em . tan vào cánh đồng đầy mộng mị theo nhau
cuối cùng mây bỏ đi cùng gió
cỏ bên đường lấp lánh giọt sương rung
gió vô ngôn giỡn hoài trên ngọn đồi đứng bóng mình em
giữa trùng khơi tiễn những vong linh một thời để nhớ
sóng ùa vào nhồn nhột trong em như lời tình tự đó
dưới ánh trăng chỉ còn bầu ngực thở với đôi tay
ngả đầu vào gió cho gió bông đùa màu nắng trắng
tôi. ôm em trong nụ hôn ẩm ướt của chiều rụng xuống
chừ có thêm một lời tha thiết gọi bóng núi đã khuất ngàn
em . còn nhớ bồ kết gôi đầu em thuở đó với mùi tóc lạ
dềnh trong tôi một cơn khát của biển đầy vạm vỡ trên vai
nhầy nhụa mê man với đôi mắt dựng mảng trời xanh biếc
man mát của chiều trên biển
hãy ngồi đây đếm bước đi qua . em
nơi một lần đã hẹn dưới bờ dương liễu ngủ
đính kèm lời nhắn cùng em vào tối hôm đó
hình như chuông gọi hồn ai ?
bây giờ tôi và em không còn lay động
ở chỗ bắt đầu không còn thấy nhau . tôi
đêm dán lại những mảnh vỡ
thôi . về đi chiều mưa giông tới rồi
những ngọn khói đi vào mây của chiều rụng xuống
và . hứng giọt nước mắt khô một thời quá vãng
buông tay cho gió xô mưa trút biển gào mây cuồng cuộn bay
vào nơi chưa một lần bỏ quên trên bia mộ
khắc ghi hàng chữ : yêu chỉ một lần và chết mãi nghìn thu ./.
(ca.ab.yyc . đầu tháng 6/2022)
* Ý nhạc của Trịnh Công Sơn.