cây bông giấy nở hoa đỏ lâng lâng
ta chẳng là Thôi Hộ cũng chẳng có hoa đào
cho nên phải moi ký ức
mới thấy chút xíu dáng mỹ nhân ngồi bên khung cửa
nắng sớm và sương mai
cánh tay như dài ra nắm lá bồ đề
đánh thức những tế bào động đậy
nghe chút khoái cảm trên da mặt
được sưởi ấm sau đêm nhẹ nhàng
trì níu tình yêu và chăm sóc những vuốt ve
xa xa con ngựa già ăn cỏ
những phiêu bồng năm xưa nghĩ tới đã mệt
biển cuốn đi bao giấc mơ
pha trộn nỗi buồn
những thần tượng không chịu trưởng thành
cũng như những khuôn mặt chỉ nói cười với thời gian
không chịu lớn lên trong suy nghĩ
như trẻ thơ vui với ảo tưởng
trong khi núi sôngcạn kiệt
nỗi lo sợ chưa hiện rõ
nhưng mai đây khi uống hết rượu
bản nhạc cuồng điên chấm dứt
hình hài tiều tụy
dưỡng khí không còn trong trời đất
chúng ta sẽ trở thành những con vật ngoằn ngoèo lung tung
như hình vẽ đứa bé
đừng nhìn lại phía sau
bao nhiêu thập niên chúng ta đã đập phá
hận thù cãi vã, chỉ mặt điểm danh
nhưng chính mình thì trốn sau mặt nạ
bây giờ hãy bôi nhiều dầu lên thân thể
và rửa sạch tay chân để khỏi nhiễm trùng
xóa tan những dị ứng dành cho nhau
chờ nụ cười nở lại từ khô cằn tư tưởng
vỗ tay đôm đốp mừng ai đó
vui buồn pha trộn không biết được
tên hề đôi khi chân thật
người đạo đức lắm lúc lại gian manh
đó là những uẩn khúc cuộc đời
của kiếp sống trầm luân chia tay khúc cuối…