Tháng sáu mưa rơi
Khi tháng sáu về với những cơn mưa giăng rưng rức, có giọt mưa nào người giữ lại cho tôi, có thoáng bâng khuâng nhìn lá ướt rụng rơi , trên những con đường ngày xưa in dấu chân mình qua đó.
Con dế mèn có còn nép bên bờ cỏ, ri rỉ khúc nhạc buồn hơn những giọt mưa rơi, để vu vơ người chợt nghĩ đến tôi, chợt chạnh lòng nhớ một mùa xưa cũ.
Nơi tôi về không có những cơn mưa tháng sáu, đêm ngước nhìn chỉ thấy những vì sao, bầu trời thăm thẳm nên sầu tôi thăm thẳm, tay vươn dài chẳng chạm được tay ai.
Không có mưa sao đêm vẫn thật dài, lập loè nỗi nhớ trong đôi mắt ướt, giá mà có những sợi mưa lướt thướt, cho tôi dối mình chỉ là mưa vương mắt thôi.
Một mai rồi chẳng còn người cũng chẳng còn tôi, ký ức lãng quên theo cùng năm tháng, dòng đời đó cuốn mình đi rất vội, quên mất rằng trời tháng sáu mưa rơi.
Cuối mùa.
Đêm buông những tiếng thở dài
Mênh mang sương lạnh
Nửa hồn chông chênh
Rơi về đâu
Chiếc lá bay
Vườn khuya tiếng gió
Thổi xao xác buồn.
Co ro ôm lấy bờ vai
Mảnh trăng hiu hắt
Treo mờ bóng cây
Giá mà
Uống hết cơn say
Cho cùng cạn
Nỗi nhớ quên
Ngậm ngùi.
Còn đây những tháng ngày dài
Chỉ ta ở lại
Đếm từng nhịp đau
Bao giờ
Cho đến mai sau
Khép đôi mắt ướt
Gửi đời thiên thu.
Ta ru ta những lời ru
Buồn như
Những giọt mưa rơi
Cuối mùa
Cuộn vào đâu
Nỗi đau vừa
Soi gương đối bóng
Đêm thừa
Quạnh hiu.