Người đàn bà khỏa thân
Đi lang thang trong kinh thành vừa thất thủ
Hai bầu ngực nhỏ rám nâu
Như đá mọc ra từ nỗi đau bên trong thân thể
Nàng nhón cao gót chân trần
Những ngón tay bấu víu vào khoảng không
Thận trọng bước đi trên những thềm gạch vỡ
(Sự gắng sức đó khiến thân hình nàng xiêu đổ ngả nghiêng)
Mái tóc cháy nắng rối bồng phủ xuống vai xương
Nàng ngửa mặt hát bằng giọng kim cao vút
Tiếng hát rát buốt bay lên giữa trời trưa rực nắng
(Bài hát không rõ lời, chẳng đầu đuôi, vô nghĩa)
Chuỗi âm thanh thoát ra từ cổ họng héo khô qua làn môi nứt nẻ
Sao có thể ngân dài lê thê
Cứa vào trái tim và cả thân xác tôi vô vàn vết cắt
(Đâu ngờ sẽ thành những vết sẹo không phai)
Đã bao năm dài trôi qua
Tôi không thể quên nàng
(Hay đúng ra không thể quên hình ảnh người đàn bà khỏa thân đầu tiên mà tôi nhìn thấy)
Một pho tượng đồng in trên nền trời chói chang nắng lửa
Không gợn lên một chút dục vọng nào
Bởi sự thống khổ vô biên mà hình ảnh đó và dư âm của tiếng hát mang lại
Đã làm tê dại cả lòng tôi
Tôi không thể ngăn mình khát khao muốn biết
Những cảnh ngộ mà nàng đã gặp
Những đoạn đường mà nàng đã đi qua
Những cảm xúc tột cùng nào nàng đã từng nếm trải
Để chạm tới và bước vào cơn điên dại khổ đau kia
Để từng ngày vong thân trong tận cùng hủy hoại
Chỉ còn sót lại chút hình hài càng lúc càng chìm sâu trong biển nắng
Như đang tự hỏa thiêu
Người đàn bà phiêu diêu trong cơn đồng thiếp
Trần trụi, bơ vơ giữa cuộc đổi thay nghiêng lệch đất trời
Những mất mát tổn thương trong tâm hồn nàng
Không thể hình dung một cách đầy đủ
Không thể thấu hiểu một cách tận tường
Cho dù nàng đã không còn biết che dấu
Vì cả thân xác phơi bày như một vết thương
Đau thấu trần ai trong cuộc trốn chạy cùng đường
Tôi trở về đi hoang trên phố cũ
Bước hôn mê trong vũ điệu lạc loài
Những câu thơ tật nguyền bay lên vất vưởng
Rơi xuống thành xương cốt của niềm đau
Nàng bây giờ ở đâu
Có thinh không nào buồn sâu hơn cõi trưa ngày đó
Cuộc tỏa thân nào ám ảnh hơn lần hạnh ngộ hư vô
Xót xa của người đời còn che trên da thịt cằn khô
Trong nhịp thở của trần gian lơ đãng
Tôi vẫn nhớ nàng như nhớ đến người đàn bà đầu tiên
Với vẻ đẹp nguyên sơ thuần khiết
Của một con thú trần truồng hoang dại
Không cần bất cứ thứ gì
Không cần bất cứ ai
Trong một thế giới chỉ có nàng
Điên trọn vẹn và tự do bát ngát
(Tặng bạn cũ và người đàn bà mất trí trong một buổi trưa Sài Gòn cuối tháng 5/1975)