Đã ba ngày nay cô gọi một cách miệt mài, mấy phút cô lại bấm điện thoại một lần nhưng lần nào cũng thế. Cô chỉ được nghe những lời khô khan: thuê bao hiện không liên lạc được. Lần đầu gọi cô còn hoài nghi. Anh ra ngoài vùng phủ sóng, hoặc tắt máy...
Ba ngày, mười lăm phút một lần gọi, không liên lạc được. Cô hết sức phân vân. Cô biết. Có ra ngoài vùng phủ sóng thì đến lúc cũng phải vào vùng phủ sóng tại sao lại có điều khó hiểu. Anh bị làm sao hay mất máy? Trong cô có hàng trăm câu hỏi mà không có câu trả lời. Buồn quá. Cô muốn ra ngoài phố rủ một vài người bạn đi uống cà phê, nói một vài câu chuyện, nhưng rồi cô cũng chẳng muốn đi nữa vì lâu nay cô hay đi uống cà phê cùng anh. Cô cũng muốn rủ vài người ngồi với nhau chơi phỏm. Nhưng bạn cô đi vắng.
Thật lạ? Thật buồn. Không rủ được người bạn nào lại càng buồn hơn. Còn anh, cô cũng chẳng hiểu anh thế nào. Cô rất mong được nghe giọng của anh qua điện thoại. Chỉ có mỗi đòi hỏi đơn giản vậy mà cũng không được. Bây giờ cô rất muốn nghe tiếng chuông từ điện thoại của anh nhưng rồi tiếng chuông cũng không có. Cô cảm thấy mình thật bần cùng, đến cả tiếng chuông điện thoại như bao tiếng chuông khác mà cô cũng không được nghe. Vậy thì cô phải làm sao đây. Cô tự hỏi, rồi tự trách. Nhưng rồi cô cũng nghĩ đến một điều nữa, nếu anh đã có một người khác thì cũng được. Mặc dù cô rất đau khi nghĩ đến điều đó. Nhưng rồi cũng chẳng còn cách nào khác là nghĩ đến còn hơn không, vì cuộc sống luôn đặt ra những điều như vậy. Cô càng xua đuổi ý nghĩ đó, nó càng trở lại. Càng nghĩ cô lại càng đau.
Cô đi nằm nhưng cũng không sao ngủ được, trong chăn cô bấm điện thoại nhưng cô chỉ được nghe những câu mà cô không muốn nghe. Cô buồn muốn khóc nhưng cô cũng không khóc nổi. Nhiều lúc cô không hiểu cô, chứ đừng nói rằng cô hiểu được người mà cô yêu. Có nhiều lúc cô cảm giác về một điều gì đó do cô tưởng tượng ra rồi cô cũng chảy nước mắt. Cô đã khóc về những điều vô cớ như vậy. Nhưng hôm nay, đã ba hôm rồi cô không thể nào khóc được. Cô muốn khóc cho cô. Không! Cô không khóc cho cô mà cô chỉ khóc cho cô mà cô chỉ khóc cho tình riêng của cô. Thứ tình yêu mong manh- cô nghĩ vậy. Tình yêu như chiếc lá bay vèo. Tình yêu ơi đớn đau! Giấc ngủ đến với cô khó nhọc và chiếc điện thoại chỉ nói với cô một câu mà cô chẳng hề muốn nghe.
Chết giẫm. – Cô nói. Cô nằm và cô cũng muốn đập nát cái điện thoại chỉ nói với cô những câu như vậy thôi? Tự nhiên cô căm thù nó. Tự niên cô nghĩ rằng đừng có nó biết đâu lại hay hơn vì anh đang đi công tác ở một vùng xa xôi, và nơi đó chẳng thư từ cũng chẳng liên lạc được thế là tốt. Đằng này anh chỉ đi công tác tại một thị xã miền Trung.
Cho đến ngày thứ ba không liên lạc được trong đầu cô mông lung. Và những câu hỏi đặt ra trong cô, toàn những câu hỏi oái oăm mà cô nghĩ chỉ mình cô có. Một người nào đó làm anh rung động và anh cố tình chạy theo như một con thiêu thân, thế là anh tắt máy để cho cô khỏi liên lạc. Cô nghĩ vậy và cô đau. Trong cô từ khi biết nhớ và biết yêu, hưởng những gì ngọt ngào từ tình yêu đem đến thì cô cho rằng không có nỗi đau nào đau bằng tình yêu khi người mình yêu phản bội mình. Tình yêu- ngọt ngào ít, đắng cay nhiều.
Tình yêu là nỗi đau, đó mới là nỗi đau lớn nhất. Nỗi đau ấy chỉ có một người chịu và không thể chia xẻ cùng ai. Cô đã đọc những nỗi niềm chia xẻ và cô nhận ra vấn đề là không ai có thể chia xẻ được vì họ không yêu giống mình. Họ chỉ đưa ra được những lời động viên mà những lời động viên thì nhạt nhẽo. Có lẽ chỉ mình hiểu và chỉ một mình mình đau, thế là hơn.
Sướt mướt mấy ngày. Cô ra khỏi chăn, đi ăn sáng, mua một vài tờ báo để đọc. Báo hôm nay, trang nhất trang nhì, trang ba, mỗi tờ một trang đều đăng tai nạn tàu hoả. Tai nạn thảm khốc làm nhiều người chết và nhiều nhiều người bị thương, hiện vẫn đang đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cô nghĩ ngợi, và rồi cô trông đợi chuyến công tác của anh đợt này ở trong miền Trung. Anh cùng tham gia cứu hộ cứu nạn con tàu, hãy vì tình thương chứ đừng vì một người con gái nào đó khác em! Cô nghĩ vậy và cô thấy mình thanh thản hơn tí chút. Rồi cô lại tưởng tượng ra mình cùng đi chuyến tàu ấy và cũng bị thương, được đưa vào bệnh viện và cô nằm trong bệnh viện chờ anh đến. Anh đem cho cô một đoá hoa hồng, thơm vào má vào môi, nói một trăm một ngàn câu nói trữ tình, rồi anh lại vội vã ra đi để cứu những người bị thương khác. Nhưng rồi cô không phải là người đi trên chuyến tàu đó mà cô đang nằm đây trong tâm trạng ngổn ngang vì tình. Thế, chán không! Cô lại gọi điện thoại và cô lại được nghe những câu như cũ. Cô chán đến mức cô cũng chẳng hiểu vì sao cô chán.
Cô cứ nghĩ mông lung và rồi cô giận cô. Trước ngày anh đi công tác, trong một phút giây bồng bột và có phần nóng nảy cô đã giận anh. Cô giận anh cũng có cái cớ là từ chính bản thân anh gây ra. Anh hứa và rồi anh không làm một điều rất cỏn con. Anh nói rằng anh bận phải đi công tác nên anh không có buổi gặp cô ở một quán nước hay ở hàng ăn. Gặp cũng chỉ là mắt nhìn nhau, nói một vài câu chuyện trữ tình, hoặc là anh cứ đứng bên cô trong giây lát, ôm cô trong vòng tay. Đằng này anh vội vàng như chạy chốn cô. Anh có giải thích nhưng cô không thích tin vào giải thích. Thực tình cô có cần cái điều anh hứa là anh phải làm đâu. Mà cô chỉ cần anh thôi! Thế rồi cô giận và trong lúc giận cô nghĩ ra bao nhiêu vấn đề.
Anh đã có người khác. Anh bỏ rơi cô? Trong lúc giận cô cũng nghĩ rằng nếu cô không phản ứng lại, biết đâu anh lại được đằng chân lân đường đầu, cho rằng cô hiền lành, cô ngu ngốc và cô là người dễ bảo. Nên cho gì được nấy, bảo gì nghe nấy. Chính vì những sự suy nghĩ của cô mà cô quyết định phải phản ứng rằng mình cũng không phải là vừa đâu, và trong phản ứng ấy cô muốn gửi gắm sâu xa một điều rằng anh cũng phải hiểu cô và chu đáo với cô hơn vì lâu nay cô cho rằng chỉ có cô là chu đáo với anh.
Tình yêu là ích kỷ, cô nghĩ vậy nên cô sống trong sự ích kỷ và cô cho rằng cô đang sống cho tình yêu. Cô không thích nghe tình yêu nào ngoài tình yêu của cô và cô cũng chỉ thích kể về tình yêu của cô. Bây giờ cô đang đau khổ cho tình yêu và cô lại nghĩ rằng cả thế giới chỉ mình cô yêu và biết yêu. Đang sống trong tình yêu nên cô mới hiểu rằng những ngày bình yên thật nhàm chán. Ngày đó cô như cuốn sách, quyển vở, cái bàn cái ghế, tư duy cho công việc, tình cảm nơi trái tim chỉ để mỗi việc tuần hoàn. Đang sống trong tâm trạng của tình yêu với những ngổn ngang và chắc ẩn cô thèm được trở về như những ngày đó, những ngày êm đềm đã qua.
Tình yêu như chiếc xe chạy trên đường, cảm giác được đi từ điểm này đến điểm kia và cảm giác bất trắc cũng có thể xảy đến, số phận tình yêu hệt như tham gia giao thông. Tình yêu mong đợi điểm đến cũng là hận thù trên đường đi. Tình yêu như đêm chuyển mùa xốn sang và đầy nuối tiếc, oi ả mùa hạ lại thèm nhớ mùa đông, khi cơn gió lạnh thổi vể lại thèm được sống mãi trong những ngày hạ để khỏi bận lòng vễ những quần len áo bông. Thế đó tình yêu là sự chông chờ cũng là niềm nuối tiếc.
Hôm anh đi cô đưa anh tận ra ga tàu, rồi anh đi anh còn gọi điện cho cô. Hai ngày sau cô vẫn còn liên lạc được. Chẳng có gì quan trọng để nói chuyện qua điện thoại mà điều cô cần là cô được nghe anh nói. Nhưng bây giờ, anh thế nào, anh ra sao, anh làm gì, anh phải lòng ai rồi chăng? Những câu hỏi miên man chất chứa trong đầu cô nặng nề khủng khiếp và cô chẳng biết phải liên lạc với ai hay hỏi ai. Cô không có số điện thoại nơi nhà nghỉ của anh, số điện thoại người bạn đi cùng anh, cô cũng không lưu vào máy vì cô cho rằng lưu vào cũng chẳng để làm gì, hôm nay anh đi công tác với người này ngày mai anh đi công tác với người khác. Cô cũng không thích lưu nhiều số điện thoại chẳng liên quan gì đến cô. Tính cô thế.
Cô lại bấm máy và liên lạc tiếp với anh nhưng lần này cô vẫn chỉ nghe những câu như thế. Thất vọng ê chề. Cô muốn quẳng cái điện thoại của cô đi nhưng rồi cô cũng không đủ khả năng để quẳng nó. Cô vẫn tiếc nó như là cô vẫn yêu anh. Cô nghĩ rằng nếu như anh đã thực sự có một ngườì khác thì cô cũng chẳng cần gì. Nhưng rồi cô lại rất cần. Khi cô nghĩ cô không cần anh thì những gì trong anh khiến cô đã yêu lại sống dậy. Hà Nội có một triệu người hay Hà Nội có năm triệu người thì trong mắt cô bây giờ như không có ai. Mặc dù anh cũng không hơn ai, nhiều mặt anh còn kém xa người khác. Nhưng cô yêu. Cô yêu, nên cô cho rằng chẳng có ai, chẳng thể là ai ngoài anh! Chẳng có ai thay thế được anh trong trái tim cô. Anh không đẹp trai, đôi khi anh cũng có nhiều tính xấu, anh không phải là người nhiều tiền. Nhưng rồi cô đã yêu, và chỉ có người của cô yêu là người khác những người cô thường gặp, khác tất cả những người ở thủ đô này. Người cô yêu là cô yêu. Cô không so sánh nữa. Vậy thôi!
Cô lại bấm điện thoại để liên lạc và rồi cô lại được nghe những lời nói cũ. Cô tắt máy và rồi tự nghĩ chẳng lẽ chỉ có những điều như vậy thôi sao. Cô muốn nghe nói rằng hiện giờ tất cả các thuê bao đều nghẽn mạch. Hay là cô muốn có một bản tin nào đó từ thị xã mà anh công tác có một tai nạn vừa xảy ra. Anh là người trong số đó. Cô cũng trông chờ một tin xấu từ nơi anh rằng anh bị mất cắp, tai nạn. Mất luôn điện thoại di động và bây giờ anh phải ra bưu điện để gọi cho em. Em gửi tiền hoặc vào đây với anh. Nhưng rồi điều cô giả tưởng ra cũng chẳng có nữa. Anh thế nào nhỉ, cô chẳng hiểu được và rồi ý nghĩ trong cô càng nặng nề hơn. Càng nặng nề hơn cô càng cực đoan hơn thà rằng một lần đeo tang người yêu còn hơn nhiều lần gọi đến tình yêu mà tình yêu làm cô thất vọng. Nhói đau.
Hai ngày sau, cô liên lạc với anh vẫn tiếng nhạc tò te, vẫn tiếng nói từ tổng đài phát ra như thế. Cô buồn quá. Nhưng rồi trong năm ngày trôi qua cô thấy rằng cuộc sống của cô từng trải hơn. Cô kiểm điểm bản thân và cô thấy rằng lâu nay mình đã quá quắt với những người xung quanh. Quá quắt nơi cô ở, nơi cô làm và lúc ấy trong cô chỉ nghĩ rằng cô đã có anh và chỉ cần anh thôi nhưng bầy giờ với cô anh đã thuộc về... người khác. Hoàn toàn thuộc về người khác mất rồi. Như vậy cô chẳng còn gì nữa, cô phải sống khác trước đi vì bây giờ cô chẳng còn anh. Thế là hết. Hết thật rồi! Cô đọc một vài truyện ngắn để giải khuây, nhưng rồi những truyện ngắn ấy đều là những truyện tâm trạng. Cô buồn, càng buồn hơn. Rồi cô đồng điệu với những nhân vật trong truyện ngắn đó, các nhân vật đều buồn như cô. Thông tin về tai nạn vẫn rền rền phát trên ti vi, tai nạn xảy ra với nhiều người. Thôi thì, cô ao ước cứ thà là mình cũng được tại nạn như vậy biết đâu lại hơn. Chết đi biết đâu nhẹ nhàng hơn là sống. Sống với một nỗi riêng riêng như mình thì sống cũng dở.
Điện thoại cơ quan réo dắt cô đến làm việc. Cô ngủ dậy sớm hơn những ngày khác và cô đi bộ một vòng quanh hồ. Cô thấy nhiều người cùng dậy di bộ và nói những câu chuyện vui. Mấy người đàn ông đi với nhau thì nói chuyện đàn bà, mấy người đàn bà đi với nhau lại nói chuyện đàn ông. Chỉ có đàn ông, đàn bà thôi mà cũng lắm chuyện. Phức tạp. Cô buồn. Một nỗi buồn mênh mang vào buổi sáng. Cô lạc lõng từ chính những suy nghĩ của cô. Cô không đi nữa mà ngồi lại dưới gốc cây. Thôi, không có anh mình vẫn phải sống. Cô trở về bật vòi nước nóng. Nước làm cho làn da cô đỏ và gương mặt cô tưng bừng như người uống rượu. Cô mặc quần áo trang điểm tí chút rồi đến cơ quan.
Chiều đó cô trở về trong sự thanh thản lạ thường. Trên đường đi cô nhận được một cuộc điện thoại. Cuộc điện thoại mà năm ngày qua cô đau khổ vì gọi mãi vẫn không liên lạc được. Cô giận anh đến chín ruột, cô không muốn đón anh nữa. Với anh, cô nghĩ khi nào cần đến cô thì anh mới gọi. Tệ. Anh xấu tính quá, anh hay nói về một vài người trong cơ quan anh mà anh không thích. Nhưng rồi cứ đi công tác là anh đi với họ. Hay là, cô tự nghĩ anh cũng có ý tình với họ nhưng họ không thích anh. Không được ăn thì nói xấu. Anh hay khoe những thú vui nơi bạn bè, trong cơ quan anh mà anh không biết những thú vui đó cô chỉ ậm ừ, và không muốn nghe vì cô không thích. Cô buồn mà anh vui. Cô điêu đứng khốn khổ mà anh thì quá vô tâm. Nhận được điện thoại với những ý nghĩ mông lung, cô muốn đâm đầu vào gốc cây cột điện nào đó cho xong. Nước mắt cô nhoè nhoẹt.
Nhưng rồi có sự không sắp đặt trong đầu mào cứ diễn ra. Cô đến ga, cô nhìn thấy anh. Người mà cô muốn trút giận nhưng rồi cô cũng không muốn trút giận. Cô dừng xe trong đám đông những người dừng xe. Cô nhìn dòng người đi ra từ ga tầu. Người ta cứ đi thôi. Đi qua. Cô im lặng. Cho đến khi có một người đến bên cô và hỏi em chờ lâu chưa. Cô định nói cô chờ mười lăm phút. Không. Cô chờ năm ngày rồi. Không. Cô vừa đến. Cô chưa chờ. Cô cũng không nói được điều cô cần nói vì cô đến đây khồng phảit để nói. Ngồi sau anh cô qua hơi thở quen thuộc. Anh nói: Về, anh kể cho em nghe chuyến đi!
Trên con đường về nhà. Cô muốn về nhanh mà cô cũng không muốn về nhanh. Năm ngày qua cô chỉ được nghe mỗi một câu là thuê bao mà quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chỉ thế, chỉ có thế thôi. Cô sinh ra đã không có nó, cô làm quen với nó và rồi cô lệ thuộc vào nó. Không liên lạc được! Điệp khúc ấy cô nghe đã quen. Có thể nói là từ chỗ xa lạ đến nhói đau đến quen thuộc đến... Cô ngừng lại trong ý nghĩ.
Nhẹ tênh.
24-4-2005