NHỚ TRỜI QUÊ NGOẠI
Hoàng hôn rơi giọt nắng tàn
Đàn chim xoãi cánh đa mang cuối trời
Chút gì man mác tôi ơi...
Lục bình hoa tím chơi vơi giữa dòng
*
Nhớ trời quê ngoại buồn không
Gòn bay trắng lối hoài mong niềm gì
Những mùa tuổi dại thiên di
Hoa chanh hoa bưởi xuân thì trao ai
*
Hoen chiều sợi khói mờ cay
Còn đâu dáng ngoại những ngày bé thơ
Câu ca đi lạc vào mơ
Ngân rung tiềm thức vô bờ nhớ thương
*
Vớt chiều đôi sợi nắng vương
Đôi bờ lau lách sao dường xa xôi
Nhớ trời quê ngoại lòng tôi
Vàng bông bí nở dưới trời mưa tuôn...
VỀ LẠI CÁNH ĐỒNG
Về lại cánh đồng chân trời lụn nắng
Cọng khói lãng đãng bay vờn
Con bù nhìn dang tay ôm gió
Xước hoàng hôn đôi giọt mưa chiều
*
Giọt giọt mồ hôi khảm xanh mùa vụ
Đắng đót mùa khoai sắn
Nứt nẻ chân cha tất tả ngày giáp hạt
Áo tơi ngửa mặt nhìn trời
*
Những hoàng hôn tiếp nối hoàng hôn
Đường chân trời vời vợi
Mải miết bầy thiên di vẽ đường bay trong tâm tưởng
Biết đâu là nguồn cội
Mẹ ngồi khâu áo cha trên bậu cửa đầy nắng
Chiếc áo thâm kim vá chằng vá đụp
Nồng giọt nắng mưa
*
Về lại cánh đồng ngày lúa trĩu bông
Quyện bàn chân hương mùa vấn vít
Ùa vào tôi ban mai rạo rực
Nụ cười quê hương tỏa nắng ngọt lành...