Nhật ký hành trình
Đi Sài Gòn lo chuyện nhà gấp gáp, quay về nhà chỉ mới một ngày, lại tiếp tục hành trình của một lữ khách vì 2 cháu ngoại nghỉ hè đòi bố mẹ đưa đi chơi La Gi.5 ông con đón xe giường nằm Vũng Tàu-Phan Thiết ở Bà Tô( thị trấn Phước Bửu) từ 7 giờ 40 ngày 29.6.2022.Để xe trôi gần 1 tiếng đồng hồ là tới thị xã LaGi-Hàm Tân-Bình Thuận.Xuống xe, trước tiên là chúng tôi tìm một quán cà phê để nghỉ chân, trước khi về khạch sạn Tân Phú ở đường Lê Lợi( đã đặt chỗ trước ).Quán cà phê có tên là Thiên Đường.Khung cảnh thoáng mát vì ngồi dưới bóng hàng dương.Nhưng cà phê thì đúng là Thiên Đường” Biển Mặn” bởi hớp một hớp chỉ là vị muối thay vì vị cà phê dù tôi đã bỏ tới 3 bịch đường nhỏ.Ui chao ơi! Lạ quá hỉ…
Ba mươi phút sau, chúng tôi kêu taxi về khách sạn Tân Phú.Chỉ thuê một phòng rộng là ok cho 5 người với tiện nghi đầy đủ.Tắm rửa, nghỉ ngơi xong con gái dẫn đi ăn chả lụi bà Canh nổi tiếng, qua khỏi cảng cá LaGi-vào sâu trong một con hẽm.Lúc tới, chúng tôi chưng hửng vì là ngày mồng một ta, bà Canh nghỉ bán.Thế là lội bộ về đường Trương Vĩnh Ký ăn trưa.Ăn miến chả cá ở một góc đường.Vậy mà ngon đáo để vì người bán nấu rất vừa miệng.Sau đó về lại ks nghỉ, cả 5 người ngủ rất ngon.4 giờ chiều lại lội bộ vào khu chợ nhỏ tìm kiếm chả lụi vì về LaGi mà không ăn chả lụi thì coi như chưa về.May quá, dù mồng một vẫn có quán bán chả lụi.Thế là tấp vô ăn.Chả lụi là chả bọc bánh tráng người ta quay như quay thịt heo nghe thơm phưng phức.5 người kêu 5 phần ăn hết sạch- ngon bởi rau sống và nước chấm.Đêm về 2 cháu ngoại đòi bố mẹ dẫn đi nhìn thiên hạ dọc đường Lê Lợi.Tôi thích ở một mình nên mở cửa kính hút thuốc và nhìn ra phố nhỏ.Ở đây không như SG, 9 giờ là đường vắng,mọi người đi ngủ sớm.
Sáng hôm sau( 30.6.2022) tôi thức dậy sớm ra quán cà phê cạnh khách sạn uống cà phê.Gần 7 giờ vợ chồng con gái và 2 cháu ngoại cũng ra quán uống cà phê, ăn sáng.Xong, gọi taxi đến cà phê Phố Đá khoảng chừng 4 cây số.Ở đây mới là thắng cảnh của LaGi.Quán rộng hơn cả hecta,nằm bên bờ suối thơ mộng.Ngồi uống cà phê nhìn qua bờ suối nước chảy có một tảng đá cô đơn.Từ lòng tảng đá có một cây cô đơn mọc lên như ngắm nghía trời xanh.Khách nhàn du không là thi sĩ cũng phải rung động và cảm xúc để ra thơ…5 người chúng tôi loanh quanh như không muốn về khách sạn.Nhưng đã 11 giờ đành giã từ cà phê Phố Đá trong luyến tiếc bởi 12 giờ phải trả phòng.Lại bắt taxi ra ngả ba sáu Phước đón xe về Bà Tô.Lại uống cà phê Neo để chờ xe.
Hai giờ rưỡi chiều xe giường nằm từ Phan Thiết ghé lại.Nhưng chúng tôi thất vọng vì xe quá đông người không còn chỗ.Lúc này trời mưa như trút.Sau mưa, có một người đàn ông hỏi chúng tôi: Mấy vị về đâu? Rồi chỉ cho chúng tôi đón xe bus mà về.Tôi nghĩ trải nghiệm xe bus cũng hay.Xe bus LaGi- Bình Châu chạy qua.Chúng tôi lên xe.Hơn một tiếng sau xe đến bến xe Bình Châu.Chúng tôi lại đón xe bus số 4 đi Bà Tô.
4 giờ rưỡi chiều 30.6.2022 chúng tôi đến Bà Tô.Đứa cháu nói vui: “Đi chơi mà như đi hành quân” Tôi gật đầu.Nhưng trả lời nó: “Cũng thú vị đấy chứ”
Giã từ LaGi tôi vẫn tiếc là chưa thăm được anh Lê Ngọc Trác-chị Hồng.Hẹn lòng chuyến đi sau.Tự nhiên, nhớ anh Trần Hữu Ngư, người chuyên trị Boléro đã bỏ LaGi về sống SG.
Giã từ LaGi, tôi tiếc thị xã này chưa phát triển mấy.Vẫn còn người ăn xin và bán vé số dạo nhiều.Cảng cá nhếch nhác không như Cam Ranh hay SG.
Giả từ LaGi, tôi tiếc chưa chụp được ảnh cầu Tân Lý-hai bên thuyền bè san sát dễ thương.Nghe nói cây cầu Tân Lý bốn đời giám đốc xây dựng bị bắt vì gian lận trong xây dựng khi xây cầu- đáng lý cây cầu phải to lớn hơn.
Giã từ LaGi, tôi tự hẹn lòng chuyến đi tới một mình sẽ là khách du thong thả trải nghiệm nhiều hơn bằng đôi mắt và trái tim của một người viết lách…
Chuyến đi sau sẽ tìm hiểu sâu hơn hai tiếng Ladik-La Gi của huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận mà khi nghe ai nhắc đến lại yêu mến nhường nào!
Và còn tìm đến cửa sông Dinh và sông Phan xem ngọn nguồn con nước mà ai đó đã bày đặt nhớ thương người con gái tóc dài xứ biển trong một truyện ngắn tôi đã đọc của một tác giả Hàm Tân.
( Xuyên Mộc ngày 1.7.2022 )