Em về Đại Lải chiều nay
Bàn tay nhớ một bàn tay ,lạ lùng…
Một con mắt liếc nghìn trùng
Một con khép lại rưng rưng …phong trần!
Tháng 3 chưa rét nàng Bân
Bên hồ sóng sánh tầm xuân em cười
Ước gì Vô Kỵ tới nơi
Vẽ lên mi nhớ một trời mày cong!
Em về Đai Lải, anh đong,
từng ngày ,mỗi bữa, nỗi mong chờ dài
Thương rồi ngẫu tượng chia hai
Nửa anh bối rối, trang đài nửa em…
Soi hồ là lạ mà quen
Em nơi quê quán, gió lên thất tình…
Cái câu quan họ đầu đình
Trăm năm vẫn đỏ môi mình đấy thôi!