Ta đến vớt xanh tuế nguyệt
trước dòng Thiên kỷ đang qua
trái đất tròn lăn tội nghiệp
lữ hành như là đời ta
đi qua đi qua đi qua
từng ngày thế kỷ đời ta
biệt ly chẳng ga ly biệt
tiễn đưa không người chia xa…
thoáng gặp câu thơ bất chợt
ngẩng đầu run cánh phù hoa
khói sóng khơi xa ngút ngát
đâu rồi hạt cát phù sa ?
ta ướm nỗi mình lên lá
nghe vàng lá cuốn đông xa
thơ viết bên chiều Thiên kỷ
chưa rồi đã ngàn năm qua…
Giêng sau ai người nhặt lá
nhặt vàng có nhặt lòng ta ?