Mẹ quê mỏm mẻm nhai trầu
Có mùi cau ngọt
Đất nâu trổ mầm
Vai sờn manh áo lâm thâm
Tạ ơn trời đất
Được nằm với quê
Mẹ quê khuya sớm chẳng hề
Mưa dầm nắng dải
Mải mê kiếp cò
Đồng trưa lúa sạ so đo
Bờ rau ruộng mật
Đêm dò nông sâu
Mẹ quê đời mẹ cơ cầu
Sen thơm
Vẫn vậy bấy lâu mãi còn
Nhớ hoài nhịp võng đầu hôm
Mẹ ta thao thức
Chưa tròn năm canh
Bạc màu tóc mẹ xa xăm
Níu làm sao được
Mây tần về Tây
Nghe com bìm bịp gọi bầy
Vàng bông điên điển
Chiều lay nắng tà
Mẹ quê nay đã đi xa
Đồng bưng lại thấp
Luống cà ít bông
Còn ai nhóm ngọn rơm nồng
Tiếng gà thăm thẳm
Mờ trong sương mù ...
-Tiền Giang , tháng bảy nhớ về
quê mẹ ngày xưa Tháp Mười.