khi chiếc bóng tôi
hắt lên thành phố
suốt buổi trưa
các cái không ngừng chuyển động
- oái oăm
biển
nơi quê nhà
khi đấy chẳng có được chút bình yên
thường
nắng nhiệt đới không làm
tôi toát mồ hôi
cũng chả có gì ầm ĩ
tôi cỡi giày
hai bàn chân nở/ tròn
nom bá thở
những tâm tình cứ muốn trút ra
đợi
nông nổi giải bày
đêm
ngày- ở đây
đèn nhà ai nấy rạng
tôi đương nghĩ về căn nhà cũ
lúc đấy
cành phượng tím cuối đường số hai
chảy máu
cô gái mắc võng ngoài vườn
hóng
tiếng xe đò/ chuyến về từ bà rịa
hiện tôi một mắt nhắm
một mắt mở/ ngồi suốt
canh thị lộ tư tình
lúc nhấc thân
bước
thấy có con gián vàng lủi vào cụm mây
và cụm mây đậu xuống hiên nhà
cây hoa dâm bụt nở giề giề san hô
rợ
tôi thở ra
từng bụm hơi
màu rất tím - lạ
bấy giờ ở giữa đường lớn
hai con quạ đen
selfie
hình/ ảnh
khá sắc nét- kia
chúng không thể nào ngừng trembling
tôi không thể nào
chận the shaking trờ tới
nói với cô gái
được modigliani vẽ
là "rất tiếc cho cuộc hôn nhân
chẳng trọn
tuy nhiên
bù lại- chứng trầm cảm nơi cô
giờ đã dứt hẳn.."
gì thì gì (!)
hôn nhân của chính tôi
đổ
vỡ - thực chả vui vẻ gì
lúc tôi
dò facebook
profile của cô ta
biết thêm việc đang làm
do chính cô tiết lộ
có dính dáng nhiều tới thơ
what is that?
tôi hỏi "thế
chừng nào cô sẽ viết bài thơ
tặng cây cam sai trái mà ông phạm công thiện
mô tả?!"
..