Những ngày ở San José tôi thường đi thể dục ở công viên Townsend, đó là một công viên yên tỉnh và xinh đẹp có cảnh trí tương tự như những công viên khác ở thung lũng Silicon.
Đi bộ dưới những con đường vắng vẻ và thơ mộng đầy những cây phong đang mùa lá đỏ, nhìn những chú sóc đứng xòe đuôi nhởn nhơ trên bãi cỏ xanh, gật đầu chào những ông cụ người Hoa đang ngồi trò chuyện trên ghế đá công viên hay cô gái người Mễ dắt bầy chó đi dạo đã trở thành thói quen của tôi vào mỗi buổi sáng. Nó trở nên quen thuộc với tôi như thể tôi là người đã từng sinh ra và lớn lên tại nơi này…
Bên cạnh công viên có một cái sân golf khá lớn với những thảm cỏ màu xanh đẹp như tranh vẽ. Tôi thường dừng chân ở con dường dẫn vào công viên, đứng nhìn qua hàng rào lưới sắt để xem những người đàn ông Mỹ chơi golf trong những bộ đồ thể thao gọn gàng, những chiếc xe golf cart màu xanh đỏ chở đầy dụng cụ đánh golf và những cô caddie golf xinh xắn mang trên lưng cái túi to đùng khệ nệ di chuyển theo chân những người chơi golf…
Như thường lệ cứ mỗi buổi sáng lại có một cặp vịt trời to lớn từ đâu bay đến. Chúng đảo thành nhiều vòng trên không và kêu lên những âm thanh thật dễ thương trước khi đáp xuống vị trí quen thuộc của chúng là một vũng nước nhỏ bên trong sân golf.
Những buổi sáng cuối tuần, khi chiếc xe xén cỏ và xe rác của công ty vệ sinh thành phố với dòng chữ “ Thủ phủ của Thung lũng Silicon” rời đi vào khoảng 8 giờ, đó cũng là lúc người dân thành phố bắt đầu đến công viên trên những chiếc xe hơi đủ màu sắc.
Họ đậu xe ngay ngắn bên lề những con đường râm mát bao quanh công viên rồi mang theo dụng cụ hay nước uống vào bên trong để tập luyện, có người chỉ làm một công việc duy nhất là dắt chó cưng của mình đi dạo cho hết buổi sáng.
Chỉ có ở nơi đây, trên đất nước Mỹ lúc nào cũng vội vàng hối hả này, người ta mới cảm nhận được hết những ưu đãi mà thiên nhiên đã hào phóng ban tặng : không khí trong lành mát mẻ, chim hót líu lo trên cây, sóc nâu xinh xắn chạy vòng quanh như muốn làm quen với những người đi tản bộ và những chiếc lá phong màu đỏ thỉnh thoảng rơi nhẹ trên tóc,trên vai như những nụ hôn thầm kín…
***
Trong công viên xinh đẹp này, chổ ưa thích của tôi là khu thể dục dụng cụ. Sau khi đi bộ mấy vòng quanh công viên, tôi lại ghé vào đây tập luyện.
Đầu tiên là chiếc máy chạy bộ có hai bàn đạp. Người tập chỉ việc bước lên máy, đặt hai bàn chân lên bàn đạp rồi đạp vòng tròn cho đến khi nào mõi chân thì thôi, đạp theo chiều thuận hay chiều nghịch gì cũng được. Tiếp đến là chiếc ghế để ngồi đạp hai chân như đi xe đạp. Ngồi tập trên ghế này ta có thể ngước nhìn lên những con chim đang hót líu lo hay những chú sóc xinh xắn đang chuyền thoăn thoắt trên những cành cây ở phía trên đầu.
Và cuối cùng là những chiếc ghế dài bọc simili êm ái mà ta có thể nằm tập cơ bụng trong nhiều giờ không biết chán.
Sáng nào cũng vậy, tôi đều trải qua hai tiếng đồng hồ tập luyện ở đây.
Đối diện với khu thể dục dụng cụ là khoản sân rộng lát gạch bằng phẳng, là nơi để tập khiêu vũ hay tập môn thể dục nhịp điệu…
Những người phụ nữ nói tiếng Đài Loan hay tập trung ở khu này vào sáng Chủ nhật. Họ tập những bước khiêu vũ hay nhảy múa theo những bài thể dục nhịp điệu làm cho không khí của công viên vào những ngày cuối tuần lúc nào cũng sôi động hẵn lên.
Xa hơn về phía tay phải, ta có thể nhìn thấy một khu nhà có mái tôn và chung quanh có lưới bao bọc, đó là sân chơi tennis. Từ xa ta có thể nghe tiếng vợt chạm vào banh dòn dã và tiếng cười nói bằng nhiều thứ tiếng khác nhau của các vận động viên...
***
Buổi sáng hôm đó thời tiết ở San José thật là lạnh. Tôi mặc áo len bên trong và bên ngoài là chiếc áo khoác dày mà vẫn thấy không đủ ấm.
Những cơn gió lạnh thỉnh thoảng lướt qua làm rụng đầy những chiếc lá phong đỏ trong công viên và làm rực hồng những đôi má xinh xắn của các cô gái Mỹ.
Vì còn khá sớm nên người đến công viên chưa đông lắm: cô gái Mễ da ngăm đen dắt theo bầy chó to lớn thường chào tôi bằng một nụ cười ấm áp, hai ông già người Hoa ngồi ghế đá đang thảo luận về các món ăn mà tôi chỉ nghe ra được một ít từ như bánh bao, khâu nhục hay giò cháo quảy…
Cặp vợ chồng trẻ người Mỹ trắng đẩy xe chở con đi dạo, em bé ngồi trên xe cười kháu khỉnh với đôi mắt xanh lóng lánh như hai hòn bi…
Một nhóm bốn năm người phụ nữ gốc Việt cùng nhau đi bộ, trong số họ có người nói giọng Quảng, có người nói giọng Huế, và hình như họ đoán tôi cũng là người Việt như họ nên lần nào đi ngang qua tôi họ cũng đều gật đầu chào với những nụ cười thân thiện…
Như thường lệ, tôi đi bộ nhiều vòng trước khi ghé vào khu thể dục dụng cụ. Ở đó, tôi bước lên trên một trong những chiếc máy chạy bộ nằm về bên tay phải và tập khoảng chừng mười lăm phút, sau đó tôi ngồi lên một chiếc máy có hình dáng chiếc xe đạp, lần này tôi tập hơn ba mươi phút, và cuối cùng là nằm lên chiếc ghế dài để tập bụng.
Cứ mỗi đợt ngồi lên nằm xuống khoảng từ ba mươi đến năm mươi động tác thì tôi lại nhắm mắt thư giản, tai nghe tiếng chim hót líu lo trên những cành cây ở phía trên đầu…
Đến đợt tập thứ năm tôi chợt nghe có tiếng sột soạt trên chiếc ghế đặt song song với chiếc ghế của mình, hình như có người nào đó đang tập kế bên.
Tôi khẻ mở mắt nhìn và rất đổi ngạc nhiên khi thấy trên chiếc ghế bên cạnh có một cậu bé kháu khỉnh ngồi đó tự bao giờ…
Đó là một em bé trai có nước da trắng bóc, mái tóc và đôi mắt đen của người châu Á và chiếc miệng xinh xắn như đang mĩm cười…Tôi độ chừng cậu bé chỉ khoảng hơn 3 tuổi, lứa tuổi học mẫu giáo ở Việt nam.
Cậu bé mặc một chiếc áo len chui cổ màu đỏ trên có thêu những bông hoa màu trắng trông thật thanh nhã và một chiếc quần jean màu xanh mới toanh, trên cổ cậu bé có khoác một chiếc khăn có vẻ như thường được mẹ cậu dùng để chùi nước mũi cho cậu…
Cậu bé xinh xắn đến nỗi vừa mới gặp mà tôi đã thấy yêu mến và muốn được làm quen ngay, nhưng cho dù tôi đã vận dụng hết khả năng ngôn ngữ của mình để chào cậu bé thì cậu cũng chẳng thèm đáp lại, và chỉ đến khi cậu bé đáp lại câu chào :“àn nhon” của tôi thì tôi mới biết cậu bé là người Hàn quốc…
Cậu bé làm như đã quen thân với tôi từ trước nên cứ quanh quẩn theo chân tôi, ngồi lên chiếc máy tập giống như chiếc máy tôi đang tập, hoặc đi nhặt những chiếc lá phong đỏ rụng trên mặt đất rồi xếp thành xấp và lấy cục đá nhỏ đè lên …
Cậu bé cứ chơi say sưa như vậy cho đến khi mẹ cậu cất tiếng gọi từ bên sân tập khiêu vũ, nhờ vậy mà tôi được biết tên cậu bé là Min Jun…
Một tuần sau khi gặp gỡ Min Jun, tôi phải làm một chuyến du lịch đến bờ Đông nước Mỹ theo lịch trình đã được sắp đặt trước.
***
Florida về mùa này khí hậu ấm áp như ở Việt nam nên không cần phải mang theo áo lạnh.
Vợ chồng người em gái ở trong một khu biệt lập rất yên tỉnh nhìn ra một hồ nước xinh đẹp và rộng lớn của thành phố Roclledge.
Khác với San José, những căn nhà ở đây được xây cất theo phong cách cổ điển của người Anh và quốc kỳ Mỹ được treo ở khắp mọi nơi…
Florida là xứ sở của du lịch biển cùng với khí hậu ấm áp nên có thể dễ dàng nhìn thấy những người đàn ông mặc T-shirt và quần short đi dạo chơi trên đường phố hay mua sắm trong siêu thị, khác hẳn với những bộ quần áo dày cộm và trang trọng ở xứ lạnh California…
Trong thời gian một tuần ngắn ngủi ở Florida chúng tôi đã đi thăm nhiều nơi, dạo phố và uống cà phê trên bãi biển Cocoa, đi ăn thức ăn nhanh ở Merritt Island, lái Jetski dạo mát trên sông Rockledge, đi tàu ra khu du lịch Vero Beach ngoài khơi bờ biển Florida và ngày nào cũng câu cá trên căn chòi gỗ dựng trên hồ nước sau nhà…
***
Trở lại San José sau một tuần du lịch, việc phải làm đầu tiên của tôi là đi tập thể dục ở công viên Townsend.
Vẫn những người hàng ngày tôi gặp mặt ở công viên : hai ông lão người Hoa có lẽ đang nói chuyện về gia đình mình ở Trung Hoa đại lục. Cô gái Mễ sáng nay dắt theo nhiều chó hơn, hình như thêm ba con chó Pitbull thì phải, và vẫn chào tôi với một nụ cười rất tươi…Năm chị người Việt nói giọng Quảng và giọng Huế lần này còn thân mật hơn khi chào tôi bằng cả tiếng Mỹ lẫn tiếng Việt…Cặp vợ chồng người Mỹ trắng vẫn đẩy xe chở con đi vòng quanh công viên và trong khi hai người gật đầu chào tôi thì em bé kháu khỉnh ngồi trên xe bỗng nhiên nháy mắt với tôi (có lẻ tôi bị hoa mắt thì phải?)…
Nhưng người mà tôi mong muốn gặp mặt nhất thì lại không xuất hiện, cho dù hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mà mẹ của Min Jun thường tập khiêu vũ trong sân gạch phía bên kia…Tôi nghĩ là cậu bé đang đứng bên sân tập múa với mẹ nhưng nhìn sang thì không thấy cậu bé nào giống Min Jun cả.
Mới tuần trước đây thôi, cậu bé còn ngồi trên chiếc ghế sát bên cạnh tôi, đôi má bầu bỉnh và cặp mắt đen lóng lánh cứ nhìn tôi như dò hỏi. Có những lúc cậu bé đứng ngây người nhìn ngắm chú sóc nâu nhảy nhót bên một bụi hoa hồng hay bước những bước chân lẩm chẩm đi thu lượm những chiếc lá phong rụng đầy trên đám cỏ xanh…
Ngày chủ nhật hôm sau vẫn không thấy bóng dáng của Min Jun và mẹ. Tôi tự hỏi không biết họ có còn ra công viên vào những tuần tiếp theo hay không, nhưng ngày mai tôi phải trở lại Việt nam rồi. Trong ký ức của tôi, công viên Townsend này đã đem đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm, và trong số đó có bóng hình của cậu bé Min Jun…