Lãng quên
Hôm qua em là thượng đế
người đời ve vuốt như thiên thần
nóng bỏng kiêu sa
lộng lẫy mỹ miều
ánh nhìn trân quý
nâng niu đa sắc màu
hôm qua em được người đời khen chê bằng mắt
bằng sự hào quang mùi vị
bằng thú chơi của kẻ si tình
bằng thi vị hóa của kẻ trăm năm lợi dụng
vệt mòn trên căn cước
hôm nay người ta mất vị giác
em hào hoa cơn gió lầm đường
người ta nhìn em bằng tóc
bằng sự tương tác thông minh
tôi nhìn em bằng những câu thơ
của kẻ lãng du không biết si tình là gì
trong mắt tôi em vẫn phóng khoáng
mặc nó nhàu nhĩ đến ngàn năm
em vẫn không cô đơn giữa loài lang sói
giữa muôn trùng bè phái gọi tên em.
23/11/2021
Chiều
Hàng cây đứng đợi anh bằng niềm tin
dưới cơn mưa giao mùa
mắt lá chưa từng biết thẹn
chưa từng nhặt nắng lên phơi
anh nhìn chiếc lá trở giấc
cuống lá quặn đau
trong sắc đỏ ánh chiều
ve vuốt bằng nụ hôn mưa
trước lặng thinh của thời gian
chiếc lá lộ rõ những đường gân
đường gân này xếp chồng đường gân khác
hoàng hôn chơi vơi
anh như người thợ cày
hàng cây cứ đứng đợi
mắt lá gặm nhấm thời gian
miên nan cuống chiều.
10/02/2022
Mặc niệm
Mặt đất gầm lên cơn khát rú rừng
anh mang dòng sông chảy ngược
ôm chiếc võng trường sơn mặn mòi kí ức
thả vào đồi hoang
những gương mặt bát quái không nhìn nổi màu xanh
lạm dụng cơn mưa dòng thác lũ
tiếng kêu hang động
mái nhà thất thanh giữa bùn và nước
cột nhà thoát vị đĩa đệm
mặt trời ngấn đỏ hoàng hôn
oãi oằn tiệc rượi
oãi oằn cơn mưa
oãi oằn gió rối
những căn nhà
mặc niệm dưới lòng sâu.
Ba Đồn, ngày mưa lũ 10/10/2020