Thành hồ xa lạ, bạn đường phiêu linh
Một mình khắc khoải hồn mình
Gió miên man thổi lạnh tình vắt vai!
Ta về quê cũ còn ai?
Xóm thôn rét mướt tương lai mịt mùng
Tiếng đàn xưa đứt ngang cung
Cả dân tộc khốn đốn chung nỗi buồn!
Dòng sông nước chảy xa nguồn
Bồng bềnh một lũ vĩ cuồng múa may
Kẻ vong quốc, kẻ lưu đày
Quê hương chìm nổi mưa bay phận người!
Hỡi người em gái quê ơi!
Ta về em cũng hết thời vàng son!
Nhìn lên máu chảy Trường Sơn
Lặng hồn nhìn xuống biển Đông sóng gầm.
Ta về xa lạ bước chân
Chạnh lòng hoa cỏ mộ phần mẹ cha!
Hỡi người em gái quê nhà
Nhớ thương sao trái tim ta lạc loài!
Ảnh bạn hiền NT Zulu DC về thăm quê đứng ngó phố phường.