Mùa tóc rụng. Theo lá vàng yếu lả trên cành, như mỗi lần giao mùa, Mạc ốm khá nặng cả tuần lễ sau đó và nghỉ ở nhà … Hôm nay, bà thím và Tú Anh ghé đến thăm và mang những thứ cần thiết cùng một nồi súp gà hành tây để giải cảm. Ăn súp và uống thuốc xong, Mạc nằm vùi trong chăn nghĩ ngợi … Hắn gọi điện thoại mỗi ngày thăm hỏi và ngỏ ý muốn đến giúp đỡ nhưng Mạc từ chối khéo léo chỉ vì không muốn tạo cơ hội cho hắn tiến thêm và có lẽ hắn hiểu nên hơi giận. Tuy thế, hắn gửi Tú Anh mang đến tặng một cái tách lớn rất đẹp có hình và chữ ghi Taureau là tuổi của Mạc để uống sữa và một hộp chocolat đủ loại.
Sau một tuần lễ nghỉ ngơi, chưa khỏe hẳn, Mạc trỗi dậy đi học đi làm dù vẫn ho húng hắng suốt và tóc rụng nhiều … Và thời gian qua nhanh, phải đến một tối thứ Bảy khi thời tiết sắp chuyển qua mùa đông, không gian bỗng trở nên thoáng rộng và trời đổ xuống cơn lạnh gắt, cái lạnh như thấm vào xương tủy, càng làm buốt giá những tâm hồn cô độc. Bông tuyết bắt đầu lác đác bay trong khung trời xanh xám, Mạc hớn hở theo hắn đến một rạp ở khu Montparnasse, trong khu phố sinh hoạt nhộn nhịp, cũng là một góc của bọn nghệ sĩ ngày nào ưa tụ tập. Cả hai đồng ý xem một phim hay cũ của Hitchcock : Mồ Hôi Lạnh, tài tử chính là Kim Novak và James Stewart. Mạc đã xem phim này ít nhất hai lần ngày xa xưa ở quê nhà và sống lại những giây phút của ngày nào đi cùng một đứa bạn thân đã mất liên lạc từ lâu. Cảnh sắc huyền bí của rừng cây Sequoia ở San Francisco cũng như vẻ đẹp của hai tài tử chính và truyện phim đều vô cùng ấn tượng. Say mê trước màn ảnh và tóp tép nhai kẹo, bắp nổ mà hắn đã mua, uống hết một chai Coke với cái ống hút, Mạc cảm thấy mình vô tư sung sướng và thầm mang ơn hắn … Rõ là ta có thể hạnh phúc khi con người mình hòa điệu với hiện hữu đơn giản của chính mình ngay trong thực tại và không lo đến tương lai cũng như tạm thời quên quá khứ.
Sau đó, hắn đề nghị đi ăn tối ở một con đường có rất nhiều tiệm nhỏ gọi là crêperie, Mạc đang lâng lâng vui thích và cảm thấy đói nên không có ý kiến khác, mặc hắn chọn một tiệm. Mùi bánh chiên bơ thơm phức bay trong không gian khắp khu phố mang mang nguồn sống vui và làm đói bụng. Đó là một thứ bánh xèo của tây. Mạc nghĩ thầm khi nào có can đảm và thời giờ sẽ đãi hắn một chầu bánh xèo do chính mình làm, chắc hắn sẽ thích mê ly tơi, nhưng chưa nói vội vì biết cho đến lúc ấy sẽ còn khá lâu.
Nhíu mắt đọc thực đơn rồi chọn một loại crêpe có jambon và nấm, Mạc hỏi với một nụ cười tươi :
_ Anh chọn chưa? Loại nào cũng có vẻ hấp dẫn nhỉ!
Hắn gật đầu, giải thích :
_ Tiệm này có chủ là người vùng Bretagne, bánh của họ bảo đảm là ngon vì được làm bằng bột mì đen của địa phương. Tôi cũng chọn cái đơn giản cơ bản như của cô nhưng thêm fromage và trứng gà. Đáng lẽ cô phải ăn nhiều loại có đạm như thế.
Mạc chớp nhẹ rèm mi, miệng lại nhoẻn cười :
_ Anh có lý, vậy mình cứ gọi hai cái giống nhau đi.
Lúc bớt mệt mỏi, được vui vẻ, Mạc tỏ ra dễ thương ngoan ngoãn như chú mèo con, đôi môi không còn nét cong cớn, không còn khuynh hướng sừng sộ cáu gắt, vung vít chửi bới ; cử chỉ dịu hẳn đi, giọng nói cũng thanh và nhỏ. Mạc để lộ dần cái gốc của mình, con nhà tử tế có giáo dục và tính cách nữ nguyên thủy đó thích ứng với bề ngoài yếu đuối mong manh khiến hắn hài lòng, ánh mắt ấm lại, giọng nói ân cần :
_ Mỗi tối, trước khi vào giường, cô nên uống sữa nóng với mật ong cho dễ ngủ thay vì uống thuốc. Đừng để cho mình đau ốm nữa vì một ngày bệnh là mất đi một ngày để vui sống.
Mạc lại mỉm cười cảm động, lại chớp mắt, gật đầu. Hắn luôn để ý chăm sóc sức khoẻ của mình và hình như ý kiến gì của hắn cũng hợp lý. Có thể nếu Mạc chấp nhận cách sống yên phận ngoan hiền, được an toàn, được che chở vỗ về trong vòng tay yêu đương nồng ấm đó là cuộc đời sẽ như dòng sông trôi lặng lẽ yên bình?
_ Nước uống gì thế? Mạc tò mò nhìn cái chai giống chai vang và hai cái bát làm bằng gốm màu nâu, có quai cầm, hình dạng khác tách trà, mà người phục vụ vừa đặt xuống bàn, nhíu mày đọc cái nhãn dán, đó là một loại màu giống như bia, cũng có sủi bọt nhưng có vẻ đậm đặc hơn nhưng lại được rót vào một loại tách có quai chứ không là cốc được gọi là bolet, cái bát nhỏ chỉ dành riêng cho thứ rượu này.
Cầm chai rót vào bát của Mạc, hắn nói :
_ Rượu táo đấy, ngon lắm! Tôi ghiền lắm. Cô nhấp thử xem sao! Đây là thức uống mà người ta thường dùng khi ăn bánh crêpe.
Nhấc bát lên, Mạc uống thử một ngụm chất lỏng có sủi bọt, vị táo chua ngọt lên men thật lạ và mát thấm vào cổ họng làm ngây ngất. Mạc gật gù :
_ Ừ ngon thật và dễ uống nhưng hơi ngọt.
_ Đó là chất ngọt tự nhiên của táo. Có hai loại, loại kia còn ngọt hơn, nhưng ăn đồ mặn thì uống brut mới thích hợp. Mình cứ uống hết chai rồi gọi thêm, thứ này không say đâu!
Mạc gật đầu hưởng ứng :
_ Say thế nào được đối với một đứa bợm rượu như tôi? Cái quỷ này nhẹ hều mà.
Tuy nói thế, Mạc uống thua xa hắn. Hắn không hút thuốc nhưng thích rượu lạ lùng và có vẻ sành sỏi về lãnh vực này … Hôm nay uống rượu táo lần đầu là một thay đổi cho Mạc. Trong lòng gần như vô tư nên Mạc ăn cái crêpe bằng bột mì đen tráng mỏng rất thơm dòn, thấy thật ngon miệng, ít khi nào được thế vì chỉ ăn khi rất đói chứ không phải để thưởng thức. Sau đó, hắn gọi cho mỗi người một loại crêpe ngọt bằng bột mì trắng để tráng miệng, cũng như của hắn, có bơ, đường và mùi chanh thoảng vị rượu Cointreau rất thơm nhưng Mạc chỉ thử vài miếng đã ngấy, đẩy đĩa qua nhờ hắn ăn hộ …
Rồi dưới trời tuyết rơi, họ cùng chậm rãi đi qua con đường lớn ở góc phố. Bước cạnh hắn dáng cao và vững chãi như bóng cây che chở, ngay lúc này, Mạc cảm thấy sự yên ổn dần ngự trị cõi hồn của đời mình nhánh rong phiêu bạt. Họ vào một quán cà phê, tìm được chỗ ngồi sát cửa kính nhìn ra phố. Không khí Noël đã bắt đầu bởi các cửa tiệm trang hoàng đèn đóm, nhìn cảnh sắc này, Mạc buốt tim nhớ nhà, nhớ không khí đêm Noël nơi thành phố lạnh nhưng ấm áp tình yêu thương đó, ngày xa xưa nào, Mạc đã từng mơ ước mình là một thiên sứ nơi vùng đất thánh ngọt ngào, một thế giới riêng biệt tràn đầy mộng tưởng. Những hàng thông mơ màng thinh lặng, nét vòng của ngọn đồi dắt từ hồ nước bình yên lên con dốc phía nhà thờ, những lời kinh nguyện, tiếng chuông thanh thoát làm thức tỉnh một điều gì thánh thiện như lòng yêu thương tinh khiết còn ngủ mê trong đáy sâu tiềm thức loài người …
Những quán cà phê xứ này không có nhạc, không khí tẻ ngắt khi vắng khách. Mạc mơ màng luồn hai bàn tay buốt lạnh vào cổ áo len, chiếc áo len mềm và ấm, màu xám ngọc, kiểu mới với cổ cao, rất dài rộng của Tú Anh mà Mạc thích nhất trong tất cả quần áo cô em họ đưa cho, chỉ vì cảm thấy được an toàn đỡ lạnh lúc mặc nó. Hắn cũng ấm áp trong áo len dày đan kiểu quấn thừng màu bleu nuit và khăn quàng len cùng màu. Mạc đã luôn thấy đàn ông xứ này có một vẻ điệu đàng kín đáo trong cách ăn mặc nhưng thanh lịch tự nhiên không kém gì phụ nữ … và Mạc thích cái gu của hắn.
Kéo cổ áo lên che kín cả cằm và tai và mũi, Mạc chỉ chừa hai con mắt nhìn mông lung ra ngoài trời, những bông tuyết trắng như bông gòn đang bay lất phất trong ánh đèn vàng nhưng tan đi lúc vừa chạm xuống mặt đường ướt trơn bóng lấp loáng. Lúc trời lạnh mùa đông, cảm giác cô đơn ghê rợn luôn xâm chiếm tâm hồn. Đây là mùa đông thứ ba và tuy phải tất bật đi học ban ngày, buổi chiều làm thêm ở quầy hàng mỹ phẩm của một siêu thị nhỏ, Mạc có cảm giác như đã rất lâu từ lúc mình đặt chân đến xứ này dù một năm bốn mùa rõ rệt qua nhanh hơn ở quê hương hai mùa mưa nắng. Mọi điều không có gì khác lạ quá với Mạc đã luôn được học hỏi về văn hóa của họ, lần đầu tiên đến đây, ngồi trên chiếc xe lửa nhìn cảnh sắc, Mạc tưởng như mình trở về một nơi nào đã rời bỏ trong một thời gian dài. Và tiếng chuông nhà thờ trong bất cứ góc phố nào đã như thanh âm vọng lên từ đáy hồn.
Mạc yêu thích những ô cửa sổ nhà người dân dường như luôn có những chậu hoa và những loại hoa như ở quê nhà. Dù căn nhà lớn nhỏ giàu nghèo, hoặc nơi balcon của khu căn hộ, những cụm hoa đủ màu sắc của từng mùa luôn được vun vén, dịu dàng khoe sắc, tươi cười với những khách bộ hành đi ngang. Những cỏ hoa, không vì cuộc đời có nhiều điều không đẹp mà chúng phải xấu đi.
Đất nước này đối với Mạc có vẻ là miền đất hứa hơn là vùng đất lạ. Nhưng điều tích cực này cũng làm tâm tư quằn quại thêm vì nó gợi nhớ thiết tha nơi chốn sinh trưởng của Mạc từng giờ phút. Nỗi buồn dằng dặc, sự trống vắng trong cô đơn của đời mình còn nặng thêm từ lúc ra đi.
_ Noël này anh sẽ làm gì? Mạc bâng khuâng hỏi. Bông tuyết lang thang ngoài trời, bông tuyết tan bay trong hồn.
Ánh mắt sáng lên, hắn mỉm cười :
_ Thông thường đó là ngày gia đình họp mặt đông đủ, tôi không thoát khỏi truyền thống nên chắc chắn sẽ về nhà cha mẹ cho đến Tết Dương lịch nhưng nếu cô có ý tưởng khác, mình có thể cùng xem và tổ chức … Tôi rất muốn mời cô về gia đình cùng vui Noël. Cha mẹ tôi rất thoải mái và hiếu khách.
Mạc nhẹ lắc đầu, nhìn hắn :
_ Tôi cũng không thoát khỏi truyền thống vì sẽ phải có mặt ở nhà chú thím, gia đình của Tú Anh đấy!
Ngẫm nghĩ một chút, hắn đề nghị :
_ Nếu cô muốn, tôi sẽ trở về đây sớm hơn, mình có thể đi chơi đêm giao thừa Saint Sylvestre với lũ bạn trẻ cho thay đổi không khí một chút, thông thường chúng nó ra ngoài, đi xem pháo bông ở Trocadéro, ăn uống nhảy nhót tưng bừng.
Mạc lưỡng lự rồi nói :
_ Tôi chưa biết. Anh đừng quan tâm lắm việc này vì trong quá khứ đã có mùa Noël, tôi chỉ một mình và rồi cũng ổn. Tôi lớn lên trong cô đơn và quen với cảnh ngộ của mình từ rất lâu rồi và không thích đi ra ngoài những dịp lễ vì càng có cảm giác lạc loài cô độc.
Hắn mỉm cười :
_ Tôi biết những người trưởng thành trong cô đơn là những người khao khát tình thương nhiều nhất, và những ai tỏ ra mạnh mẽ lại càng yếu đuối một cách nào đó, về phương diện nào đó. Tôi nghĩ nếu được cô tin tưởng, tôi sẽ có thể tạo cho cô niềm vui sống.
Nhìn hắn đăm đăm, Mạc trầm giọng :
_ Nhưng tại sao lại là tôi chứ? Anh cũng biết là nếu anh muốn, anh không thiếu người …
Hắn lắc đầu, ngắt lời Mạc.
_ Nhưng tôi đã biết rõ điều tôi muốn là gì …
_ …
_Tôi cũng đã đọc ít nhiều, cũng biết ít nhiều về cuộc đời thực tế nhưng có cảm giác vẫn ở trong sương mù từ khi gặp cô và cả con người cô là một quyển sách phong phú đầy bí ẩn mà tôi vừa đọc trang đầu tiên đã không thể đặt nó xuống, tôi cần và khát khao được tiếp tục thưởng thức nó. Có những người đọc nhiều sách, hiểu biết nhiều về cuộc đời nhưng có thể chưa hề viết và đọc về chính họ, cô không phải là một trong những người ấy. Tôi biết rằng cô tự đọc cô mỗi ngày, từng đêm, và rất kỹ, rất chăm chút. Chỉ có điều cô muốn tự che chắn, lẩn trốn vì hãi sợ người khác đến gần mình, không thích người ta biết về mình nhưng thật ra, loài người rất vô tâm và hời hợt, thông thường, họ chỉ nhìn thấy hình thức của một ai … Và tôi, tôi không phải là một trong những người ấy.
Mạc im lặng nhìn hắn và chợt nhớ mình không thèm hút một điếu thuốc nhưng không cảm thấy thiếu, thu người lại, quay mắt nhìn ra ngoài, giấu kỹ hơn những ngón tay gầy nhỏ buốt giá của mình trong cổ áo len, có cảm giác nếu mình cho chúng rời khỏi nơi trú ẩn, bây giờ, là chúng sẽ được lồng vào những ngón cứng cỏi ấm áp kia của người đàn ông, vừa đan lại, đặt trên mặt bàn.
Những bông tuyết văng nhẹ vào cửa kính lạnh ngắt. Bình thản nhìn Mạc mơ màng, hắn nhẹ cắn môi, hơi mỉm cười không nói gì như muốn để Mạc nghĩ ngợi trong yên tĩnh, ánh mắt dịu dàng đặt trên những sợi tóc Mạc lấp lánh những giọt sương tuyết li ti còn đọng lại, ánh mắt phủ xuống hồn Mạc niềm rung động nhẹ nhàng thầm kín. Mạc bỗng thấy hồn bình yên thanh thản kỳ lạ. Bất chợt cả hai cùng cười không hiểu vì đâu nhưng im lặng từ lúc đó và chỉ trao đổi vài câu trên suốt đường về.
Lúc từ biệt nhau trước cổng, nghĩ đến căn phòng cô đơn tạnh vắng của mình với gối chăn phẳng lặng, và thời khắc về đêm này là lúc mọi sinh vật có thể tự do yêu nhau, từ lũ côn trùng, những con mèo hoang cho đến loài người. Chợt rùng mình, thèm muốn được hắn ôm vào vòng tay nhưng rồi gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn của người đàn ông phản bội kia hiện về ngay trong tâm trí ; tim quằn lên nhói đau, Mạc trừng mắt nhìn vào khoảng không, mím môi, xiết áo manteau sát vào người, ngẩng lên, vừa chạm ánh mắt hắn dịu dàng màu xanh rất thẫm của đêm chưa sâu, Mạc chợt thấy lòng bẽ bàng chùng xuống, rưng rưng buồn thảm. Tôi như thế này mà vẫn khao khát một bờ vai. Nhưng không thể. Không bao giờ nữa dù hắn nói rất đúng, hơn ai hết Mạc là người cần được yêu thương. Vẫn im lặng, ngước lên, đưa cái má lạnh ngắt cho hắn hôn từ biệt. Cứ mãi là bạn không thân thế này thôi vì vượt rào cản sẽ là bầu trời tan vỡ.
Không khí Noël tràn ngập phốn phường. Hắn nhắc nhở :
_ Mạc, tôi sẽ phải vắng mặt bốn ngày tuần sau vì phải về thăm cha mẹ và sum họp với gia đình dưới tỉnh, cách đây khoảng hơn ba trăm cây. Tôi trở lại sớm hơn dự tính và mình sẽ đi chơi đêm Saint Sylvestre nhé!
Sau đó, Mạc đã dự lễ Noël ở nhà chú thím một cách bình thường, đã mua đầy đủ quà cho mọi người và cũng có quà phần mình. Trước khi về tỉnh, hắn đã tặng cho Mạc lọ nước hoa Chanel 5 và một con búp bê thật đáng yêu với mái tóc vàng óng, dài quăn gợn sóng khiến Mạc thật sự thấy mình hồn nhiên mỗi khi nhìn nó. Suy nghĩ mãi không biết tặng cái gì cho hắn vì một lọ nước hoa đàn ông có thể mang tính cách « hơi quá thân » chăng, Mạc hỏi ý kiến thím mình và Tú Anh, cả hai cười rộ trả lời truyền thống ở Pháp là tặng nhau nước hoa bất cứ dịp nào, cho bất cứ ai, thân hay không nhưng mùi vị một loại nào đó có thể nói lên tình cảm của mình. Mạc thận trọng mua một loại có mùi nhẹ nhàng và trẻ trung, như để cho anh em trai vậy thôi. Và hắn tỏ ra vui thích.
Ngày trở lại, hắn mang đến cho Mạc một ổ bánh gâteau làm với trái lê và một lọ mận khô ngâm rượu Armagnac và nói chính mẹ hắn đã làm. Mạc cảm động cám ơn và nói sẽ ăn bánh lúc uống cà phê buổi sáng và để dành lọ mận ngâm rượu để khi nào có bạn bè sẽ cùng thưởng thức.
Cảm thấy rất mỏi mệt vì nguyên tuần vừa qua phải làm nhiều giờ nên rốt cuộc Mạc từ chối không đi ra ngoài đêm Saint Sylvestre và hắn cũng quyết định không đi cùng bạn bè như mọi năm, đề nghị với Mạc sẽ đặt thức ăn tối ở quầy traiteur và cả hai có thể dùng bữa tối tại nhà một trong hai người nhưng Mạc cương quyết từ chối mặc cho sự thất vọng não nề của hắn … Tại sao ở cái xứ chết tiệt này, người ta cứ phải quà cáp ăn uống nhiều như thế?
Lúc giao thừa, hắn điện thoại chúc năm mới một cách tự nhiên.
_ Rốt cuộc, tôi cũng ở nhà một mình nhưng không buồn tí nào. Đêm Saint Sylvestre yên lặng cũng là một thay đổi và có ý nghĩa khác biệt chứ! Tôi chắc sẽ không bao giờ quên đêm nay.
Mạc cười nhẹ :
_ Chúng ta luôn có chọn lựa cơ mà!
Rồi vài ngày sau, hắn lại mang đến cho Mạc một cái radio nhỏ để nghe nhạc và theo dõi chương trình Bảo Vệ Môi Trường Xanh của hắn và một nhóm bạn. Mỗi tuần hai lần, hắn nói về những lợi ích của thiên nhiên và những phương pháp hữu hiệu để duy trì và bảo vệ môi trường sống. Một đề tài dường như còn xa lạ với xã hội thời điểm đó. Mạc dần hiểu là nơi đây, vẫn có những tâm hồn trẻ còn muốn thoát khỏi những ràng buộc phi lý của xã hội và thời đại, tự đi tìm nét đẹp cũng như ý nghĩa và giá trị cơ bản của vũ trụ và sự hiện hữu, sinh tồn của vạn vật. Nếu sức mạnh của thiên nhiên có thể đàn áp cả tham vọng của loài người? Những lúc nhắc đến niềm đam mê này, Mạc thấy ánh mắt hắn vừa sáng vừa linh động và biếc xanh đến gây xúc cảm, vừa xoa dịu dỗ dành như bóng cây êm ả.
Giọng nói quen thuộc trong vòng nửa tiếng mỗi lần, buổi khuya lúc 11 giờ, trong không gian thanh vắng, Mạc có cảm giác cách phát âm rất trầm ấm đầy tình cảm đó là chỉ để hướng đến mình, vỗ về tâm tư mình và trao gởi lặng thầm một nỗi niềm sâu kín. Sau đó, hắn giới thiệu chương trình nhạc cổ điển, loại nhạc êm dịu đến ru ngủ và nhờ thế những buổi khuya đó, Mạc không cần thuốc ngủ và thiếp dần trong tiếng nhạc …
( Còn tiếp)