ngày nhạt nắng dung dưỡng lũ sương mù
tôi quất mạnh chiếc roi ý tưởng vào bài thơ đang treo lơ lửng
luật bằng trắc trừng mắt nhìn tôi rồi co giật ảo
điềm nhiên với quy ước đối kháng hợm hĩnh tạo rườm rối thi ca
thèm muốn được văng tục đượm mùi đặc trưng bẩn thỉu
những con chữ thơ có bao giờ thích đọc phúc âm
hôm nay hay ngày tháng năm qua cũng thế thôi
thật tình mà nói: tôi rất sợ chết quá chừng
dù biết tôi chưa đủ tuổi để già nua theo quy luật!
tội nghiệp, chiếc lưỡi bị cụt từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước
nó luôn thích nghi với đê hèn mong sao còn tồn tại
tự nhủ lòng hãy quỳ gối đi chứ
cảm kích văn chương nô dịch đang cào xước mặt mình
với nghi thức xưng tội có thể nhìn thấy sự lột truồng con chữ
dường như, bầy thú trong chuồng trại văn chương hiện hình những bóng ma
chúng rú cười điên dại chắc hẳn đang nghĩ chuyện mộng tưởng phi thường
tôi là ai, không cần phải biết nhưng chẳng mong thơ rơi xuống giáng cú đập mạnh lên đầu
tpsaigon 8/2022